「15」Slime Thèm Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Reborn, cậu nói gì thế, tớ không nghe rõ.

Cùng một nụ cười tươi trên khuôn mặt của Sawada Tsunayoshi, Rimuru nghĩ là vậy.

-Không có gì. Mà nhân tiện Rimuru, ở lớp cô hình như vẫn bị bắt phải làm bài tập về nhà đúng không nhỉ?

Rimuru thoáng chốc bất ngờ, à mà cũng không hẳn, chắc là cậu Sawada đã nói với nhóc Reborn ấy.

Chuyện làm bài tập với Rimuru thật sự là một vấn đề nan giải, không nhìn thấy được nên một điều tất yếu là bất kể cậu có ghi bài tập về nhà hay ghi chép công thức, đều chẳng thể áp dụng.

Cậu đang suy nghĩ đến việc sử dụng Long Ma Đao 2 nhưng cũng không chắc nó làm được...

Dẫu vậy thì cũng đang ở nhà Sawada Tsunayoshi, cũng tiện để cậu ta chỉ bài hình và đại mà thầy Nezu giao nhỉ?

Suy đi suy lại thì cậu cũng chẳng mất gì, nguy hiểm thì gọi Long Ma Đao-chan, với lại cậu tin tưởng Ciel đang quan sát và sẽ không bao giờ để cậu bị ô nhục hoặc chết cả.

Chỉ vì lí do duy nhất: Ciel là cộng sự của cậu.

-À ư-ừm...

-Vậy thì mang lại đây, có tôi ở đây mọi bất tiện sẽ được giải quyết, thế nào?

Sao cậu cảm giác thằng nhóc nói giọng ngọng trước mặt như người lớn trưởng thành thế nhở?

Bị ảo giác chăng? Thế giới đôi khi cũng thật khó hiểu ha.
_________

Kết quả là cậu ở lại ăn tối luôn...

Haha, c-chắc không sao đâu, ở lại ăn cơm bình thường thôi, đỡ mất công mua hoặc nấu, rất tiện lợi mà, không có gì phải lăn tăn hết!

-Bít tết?

Mùi hương thịt bò nướng làm cậu phát thèm, trong ký ức của Chisa-chan, em ấy mới được ăn món bít tết đúng một lần, mùi thơm quá! Cậu muốn ăn! Bắt buộc phải được ăn bằng mọi giá!

-Bít tết này là của Lambo-san, mấy người đừng có đụng vào!

-Lambo, bít tết là do dì Nana nấu mà!

Cô nhóc Ipin cũng lên tiếng phàn nàn.

Trẻ con thời nay năng động thật, đâu có ai giống như cậu chứ, một "ông già" chính hiệu luôn.

-Nào, mọi người ăn đi!

Dì Nana lên tiếng, cậu cũng mỉm cười theo, dì ấy tốt thật, mời một người lạ như mình tận hai bữa, cảm động quá!

-Mời cả nhà cùng ăn!

-Chúc mọi người ăn ngon miệng.

Cậu và Sawada Tsunayoshi đồng thanh lên tiếng.

-Mẹ cậu nấu ăn ngon ghê, mùi thơm nức mũi luôn nè.

Cậu hớn hở lên tiếng, chà, chắc do cảm giác lâu rồi chưa ăn nên cậu khá thèm.

-Ừ, em ăn nhiều vào nhé.

Sawada Tsunayoshi cười dịu dàng nhìn cậu, trông rất hiền lành và thân thiện.
__________

-Diablo, tình hình tiến triển thế nào?

Ciel ngồi chiễm chệ lên ghế, chân trái gác lên chân phải tạo hình chữ ngũ.

-Ciel-sama, ngài cứ yên tâm, kẻ xuyên không đó đã khai báo thông tin dưới sự tra hỏi của Shion ạ, thần xin phép.

Cùng tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.

Ciel trầm ngâm suy nghĩ.

Những kẻ xuyên không xuất hiện ngày càng nhiều, chủ nhân của cô lại ở cái nơi mà đang tổ chức trò chơi xuyên nhanh của những tên cấp dưới.

Một tên thần cấp thấp đã không hiểu nguyên lý mà sáng tạo, thành ra lỗi hệ thống điều hành.

Dẫn đến tình trạng đi đâu cũng thấy những kẻ xuyên không giả.

Rốt cuộc vị thần đứng đầu đang nghĩ gì mà lại đồng ý cho phép sự sai lầm của tên thần đó, trong khi hậu quả chính là loạn vũ trụ như vậy?

Đã thế còn không cho sử hành vi ngăn chặn đối với những kẻ xuyên không giả vào các thế giới, thật là khó chịu.

Ciel đứng lên bước về phía cửa sổ, đưa ánh mắt đỏ hướng về thành phố phát triển phía trước.

Nơi này là nơi chủ nhân cô yêu quý nhất, bất cứ con côn trùng nào bu vào đều phải chết.
__________

Rimuru thật sự đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cậu đã bị bắt cóc bởi một tên cướp.

Hơn nữa, hình như đối phương còn biết bay...

-Anou... Đằng ấy là ai vậy?

Nói thật chứ hình như ai cũng thích bế theo kiểu công chúa, cậu xụ mặt.

-À, anh là Byakuran Gesso, rất vui được gặp em, Rimuru-chan~

Ồ, tên nước ngoài kìa, nghe giọng khá là nam tính, cậu đoán chắc 100% lại là một tên đẹp mã.

Hơn nữa, Rimuru lại được úp mặt vào ngực con trai nhà người ta, không còn gì để nói luôn trời.

-Trời buổi tối nhiều gió nhỉ? Xin lỗi em nha, anh ôm cho hết lạnh nè~

Cậu nổi hết cả da gà da vịt, ờm thì trời đúng là có hơi nhiều gió nhưng không đến nỗi lạnh, đừng có làm cái hành động như thế này.

Nó khiến cậu rất dễ bị tổn thương khi lại được úp tai vào đống cơ bắp kia.

-Sao anh lại bắt tôi thế? Nhà tôi không có tiền đâu?

Rimuru bắt đầu nghiêm túc trở lại, thăm dò đối phương.

-À, anh không bắt em vì tiền đâu mà, đừng nghĩ như thế c-

Chưa kịp nói dứt lời thì một vật thể lướt qua cậu và tên Byakuran Gesso, nhanh đến nỗi cậu chẳng thể cảm nhận được.

Đừng hỏi tại sao, giới hạn con người nó vậy ấy mà.

-Thả em ấy ra, Byakuran.

Ồ, giọng nói quen quen, còn ai khác ngoài cậu đồng học tốt bụng Sawada Tsunayoshi?




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro