「13」Tương Lai 10 Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna... Tsuna... Tsuna...

Tại sao... Ngươi lại tồn tại?!

Tại sao mày lại tồn tại!? SAWADA TSUNAYOSHI!!

...

...

Bóng dáng cô gái khoắc lên mình bộ đồ rách nát trong căn phòng tối om đang dần dần hiện rõ bởi ánh trăng.

Mái tóc màu bạch kim cùng đôi đồng tử lục sắc tỏa sáng giữa căn phòng chẳng lấy chút ánh sáng, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào thế mà giờ đây lại đầy rẫy những vết xước sẹo, bao nhiêu cát bụi lấm lem.

-Ôi chà, tiểu thư xinh đẹp, tối vui vẻ nhé~

Chàng trai có thân hình cao gầy, tầm khoảng 1m8, mái tóc nâu có chút xoan cùng đôi mắt cùng màu, biểu cảm tràn ngập ý cười nhưng ả biết... Trong đôi mắt đó chẳng có lấy nổi sự thân thiện nào...

-Dazai Osamu? Có gì nói thằng, ngươi làm gì rảnh rỗi đến mức thăm một "tù nhân" nhỉ?

Ả cười khinh, ánh mắt sắc lẹm đối diện thẳng chàng trai vừa đến.

-Đúng là nhanh gọn... Vậy thì tôi xin phép nói thẳng, nếu cô cho tôi biết cách để em ấy tỉnh lại, tôi sẽ thả cô đi, thậm chí cho cô điểm yếu của những kẻ đó, những kẻ cầm thú đã nhốt cô lại... Muốn biết không, điểm yếu của Sawada Tsunayoshi...

Ả không nói gì, chỉ cần nghe thấy cái tên Sawada Tsunayoshi đã làm cho ả phát ói...

Cách để Rimuru tỉnh lại không phải là ả không có... Nhưng ả không muốn cậu tỉnh dậy... Ả không thể...

-Có phải Rimuru-chan đã bảo cô không được làm cho em ấy tỉnh dậy đúng không?

Ả trợn trừng mắt kinh ngạc, quá mất cảnh giác rồi... Ả có thể chắc chắn rằng ả đã không bộc lộ suy nghĩ gì qua biểu cảm... Mới 5 năm không gặp lại, ả không thể nào ngờ cậu trai trẻ trước mắt...

Chà... Rimuru à... Cậu đã làm gì vậy...

Xin lỗi... Rimuru...
__________

-Đến nhà cậu ăn trưa?

Rimuru ngờ vực hỏi lại để xác định chính xác câu trả lời.

Tiến độ này cũng quá nhanh đi... Mới quen được có 1 buổi học mà đã rủ người ta đến nhà mình ăn trưa.

Rimuru cũng không có vấn đề gì, dù sao cậu cũng đang cần những mối quan hệ tốt với các bạn đồng trang lứa.

Dù sao cậu cũng không muốn phải ra ngoài mua đồ, khéo gặp phải người xấu thì mất tiền oan, có khi mất luôn cả người lẫn tiền.

Nhưng rủi ro...

Thôi kệ đi, cứ chơi đã, lý trí gì vứt sang một bên đi.

-Ừm, làm phiền cậu và gia đình rồi.

Rimuru trả lời nhẹ nhàng, như đã biết sẵn câu trả lời chỉ trực chờ lời nói ấy được phát ra từ thiếu nữ tóc xanh, Sawada Tsunayoshi cười nhẹ rồi quay về phía ngược lại.

-Hẹn gặp lại cậu nhé, Gokudera-kun!

-Vâng, Juudaime!

Gokudera Hayato như bật tốc biến mà chạy nhanh như thể bị Tào Tháo rượt.

-Nhà anh có khá nhiều trẻ con nên mong em không phiền.

-Không đâu, tớ cũng khá thích mấy đứa nhóc.

Nhớ lại lúc cậu còn làm giáo viên ở Ingrasia, dạy dỗ mấy đứa nhóc rất chi báo đời.

Hình ảnh cậu bé tóc cam dựng ngược chĩa kiếm vào thẳng giáo viên khiến cậu chợt mỉm cười.
__________

-Xin phép làm phiền ạ.

Cậu lịch sự lên tiếng, cúi người một góc chuẩn 45°, trên người vẫn mặc bộ đồng phục trường Namimori quen thuộc.

-À, chào cháu nhé, cô là Sawada Nana, cháu có muốn ăn trưa cùng gia đình cô không?

Sawada Nana nhìn cậu, ánh mắt ôn hòa cùng sự phúc hậu của người phụ nữ tuổi trung niên khiến cậu bỗng thấy kỳ lạ.

Mẹ con nhà Sawada... Thân thiện quá đi?

-Dame-Tsuna, lần sau đi nhanh một chút đi, chậm như rùa vậy. Hân hạnh gặp cô, tôi tên là Reborn, là gia sư của Dame-Tsuna.

Giọng nói ngọng? Trẻ con? Đã làm gia sư?...

Rimuru• nghi ngờ nhân sinh •Tempest: ...

-À, chào, tôi là Rimuru Tempest, cứ việc gọi tôi là Rimuru.

Kèm một nụ cười tự tin theo suy nghĩ của cậu.

Là một lãnh đạo, câu không thể nao núng và mất bình tĩnh chỉ vì một việc cỏn con như vậy được... Chắc vậy...

-Ừm, Rimu-

-Tsunaaaa! Mau vào nhà ăn cơm đi! Lambo-san đóii! Ai kia!? Lại định tranh dành đồ ăn với Lambo-san đúng không!? Nói trước ta l-

Chưa kịp để Reborn nói hết câu, một đứa nhóc lại chạy ra nối tiếp.

-Lambo, đừng ăn nói như thế với người lớn tuổi hơn mình!

Một giọng nói trẻ con khác lại vang lên, là nữ à?

Nhà này cũng lắm trẻ con quá... 1...2...3... Thêm cậu Sawada Tsunayoshi nữa thì 3+1=4...

Mẹ của đồng học Sawada Tsunayoshi cũng sinh con hơi nhiều... Đi...?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro