「12」Xưng Hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru tự thầm rủa cuộc sống sao cuộc đời nó khó khăn thế?

-Sawada-kun, cậu có thể thả tớ xuống được không? Với lại cậu nên gọi tớ l-

Sao cái trường này toàn người tốt dữ vậy, yêu thương người khuyết tật như bạn gái!

Đến cả việc chỉ muốn xuống sân thể dục để học thôi cũng được người khác bế, dắt đi là sẽ chết người à?

Nhỡ may cậu ta có bạn gái thì chết dở! Câu chuyện từ một người mù tôi bỗng trở thành trà xanh?

Chưa kịp nói dứt câu thì Sawada Tsunayoshi đã cắt ngang.

-Em có thể gọi anh là Tsuna, vậy là được rồi!

Đây mới gọi là có vấn đề ý!! Bằng tuổi nhau, cùng lớp với nhau thế mà xưng anh-em, có biết là trong quan niệm của người Nhật nam nữ gọi thẳng nhau bằng tên như thế chứng tỏ mối quan hệ thân mật lắm không?!

Cái cậu Yamamoto còn có lí do "chính đáng" nên tôi còn chấp nhận được, mặc dù cái lí do đó hơi sai sai một chút!

Từng là một ông chú gần 40 nồi bánh chưng nay cộng thêm vài trăm nồi nữa thì cậu không thể chấp nhận trường hợp này!

-Juudaime! Ngài có cần tôi bế hộ em ấy không ạ?

Một giọng nói đúng chuẩn của một yangkee đi theo đại ca của mình, lại thêm thanh niên gọi cậu là "em"!

Với lại Juudaime? Đệ thập? Đang chơi trò vua kế vị à?

-Không cần đâu, Ri-chan nhẹ lắm!

Rimuru bất lực nhìn Sawada Tsunayoshi, Tsunayoshi-kun à, cậu hiểu ý tôi mà phải không?

Tuy tôi là người mù nhưng vẫn đoán được là cậu đang cười đó...

Rimuru gục ngã, cậu không thèm tranh chấp với mấy kẻ này nữa!

Thấy "thiếu nữ" từ bỏ cách sửa lại xưng hô, Sawada Tsunayoshi mỉm cười trong lòng.
__________

-Hệ thống, đây là nhà của Sawada Tsunayoshi, đúng không?

Cô gái có mái tóc hoàng hôn dài đến ngang lưng, đôi mắt đen láy nhìn vào căn phòng phía trên cùng của ngôi nhà.

【Yes, theo những dữ liệu thu nhập được, khả năng công lược Sawada Tsunayoshi thành công là 85%.】

85%? Khá cao đấy chứ? Mà thôi, cũng phải.

Bước đầu tiên có lẽ là phải chung trường với Sawada Tsunayoshi.

Nigasiki Miruno thầm nở một nụ cười, ván cờ này, cô tự tin sẽ chiến thắng.

【Báo cáo: Ra-da hệ thống quét được một "vật cản", cách phạm vi nơi ký chủ đứng 300m với vận tốc 4km/h, mong ngài hãy đưa ra lựa chọn sáng suốt.】

-Haizzz... Bây giờ chưa phải lúc thích hợp, con tốt này nhường cho ngươi đấy...

Miruno quấn tay quanh ngực, nói thật chứ vòng 1 luôn là thứ khiến cô tự hào nhất, nhưng bây giờ thì sao?

Chưa nổi cup-B... Mà thôi, khẩu vị của mấy đứa nhóc thì chắc là xinh đẹp, hiền lành, ngoan ngoãn, học giỏi.

Tí nữa lên kế hoạch sau, giờ về ngôi nhà hệ thống tạo cho đã~
__________

-Ri-chan, nhà em ở đâu thế?

Ta thật lòng cảm ơn lòng tốt của cậu, Sawada Tsunayoshi-kun.

-Etou... Căn chung cư ở tòa nhà gần đường xxx, làm phiền cậu quá...

Cậu gượng cười, bàn tay khua loạn xạ không có chủ đích.

Chiếc gậy gỗ quen thuộc thì được người phía sau cầm hộ, hình như tên câu ta là gì ấy nhỉ?

-Cho tớ hỏi tên cậu bạn đằng sau được không?

Rimuru nhẹ nhàng lên tiếng, quay đầu về phía sau để nhìn cậu trai tóc bạc theo bản năng thì chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Cậu úp mặt luôn vào ngực người ta.

Mùi cỏ, à không, giống mùi hoa...?

Nhưng mà cái gì đây, sao nó cứng cứng...

...

...

...

Khỏi cần nói cũng biết, là cơ bắp... Cuộc sốngggggggg! Tại sao ta lại không có cơ bắp! Ta cũng muốn được người khác khen ta đẹp trai mạnh mẽ chứ không phải cái câu như... Khen ta xinh đẹp, dễ thương!

Bỏ qua những sự khó chịu trong lòng, cậu chỉ biết gượng cười.

-À, cậu ấy là Gokudera Hayato! Lên giới thiệu với cậu ấy đi, Gokudera-kun.

Sawada Tsunayoshi trả lời bằng một giọng điệu ôn nhu và nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt nhìn cô thiếu nữ nọ lại hơi có phần... Chiếm hữu...?

-Tên tôi là Gokudera Hayato, em có thể gọi tôi như thế nào cũng được!

Cậu ta... Mắc bệnh trung khuyển à...?

Không hiểu sao cậu lại có thể nhìn thấy tai và đuôi chó mọc trên người cậu ta mặc gì chả nhìn thấy cái mọe gì.

Giống Diablo quá...

"Ôi Rimuru-sama, liệu thần có vinh hạnh được đi với ngài cả ngày hôm nay?"

"Ah~ Rimuru-sama, vẻ đẹp của ngài sẽ không bao giờ được lột tả hết chỉ qua một bức tranh cả!"

... Im đi Diablo, ngươi đang ôm hôn nồng nhiệt bức tranh mà Rain vẽ kìa...

//Đang đứng nhìn lén_ing//

Một đống ký ức liên quan đến Diablo khiến cậu bỗng nổi hết cả da gà da vịt.

Mong Ciel không cho anh ta sang đây... Chắc mình lên cơn đột quỵ chết quá...
_________

Ai đọc thì Vote đi được khum?

Với lại có thể comment một chút được không, nghe có vẻ đơn giản nhưng nó là động lực cho tôi viết tiếp đó (。•́︿•̀。)



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro