Chương 19: Echizen Ryoma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reeng reeng reeng."

Giờ học cuối cùng cũng kết thúc, Katsumi thu dọn sách vở, nhét vào cặp rồi đi ra ngoài. Vài lần Yagyu nhìn cô muốn nói lại thôi, nhưng hoàn toàn bị không nhìn. Có lẽ hắn cũng biết kết quả sẽ như thế nên không tiến lên làm phiền cô nữa.

"Lâu quá đấy." Ở bên ngoài, thiếu niên với đôi mắt mèo bất mãn lên tiếng. Túi tennis bị bắt đeo trên lưng, ở nơi này xem như đặc biệt bắt mắt.

"Ngoài hành lang hơi đông người, nhất thời ra không được."

Echizen Ryoma hiển nhiên không tin, hắn bĩu môi, nói rằng:

"Chẳng lẽ lại có soái ca hay đại minh tinh ở đây hay sao? Victoria, đừng tưởng rằng tôi sẽ—" tin.

"Oaaa—!!! Là Yukimura-sama!!"

"Sanada học trưởng kìa!!"

"Marui học trưởng thật đáng yêu!!"

"Á—-! Mau nhìn mau nhìn, Niou học trưởng!! Niou học trưởng nháy mắt thật đẹp trai!!"

"..."

Ryoma: "..." Cái vẽ mặt này nhanh thực sự.

Katsumi bật cười, cô cười đến gập cả bụng lại, tiến lên vò đầu hắn vài cái:

"Sao nào? Có phải soái ca, đại minh tinh không?"

"Tch." Miêu vương tử xấu hổ tch một tiếng, vung vẩy quay đầu đi: "Ma, Mada mada dane!"

Katsumi bĩu môi, nhại lại: "Mada mada dane~!"

"Đừng, đừng có mà trêu ngươi người khác nhé!" Ryoma móc vợt tennis ra, chỉ thẳng vào mặt cô: "Đấu không?"

Katsumi nhún vai, làm bộ chần chờ:

"Tôi đang định về nhà ăn cơm... Haizz, Kosho còn đang đợi tôi về kia mà..."

"...Chị Katsumi."

"Haizz." Katsumi nhìn đồng hồ: "Đã khá muộn rồi, phải về ngay thôi."

"Chị Katsumi!!" Thiếu niên gào lên, hơi đỏ mặt. Cô gái ở phía trước quay đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng đó của hắn, nhẫn nhịn hồi lâu cuối cùng cười ra tiếng.

"Ha ha... ha ha ha ha!"

"Hừ, cười cái gì, lát nữa thua chị phải gọi tôi là anh Ryoma!"

"Tiểu thí hài." Katsumi nhìn hắn bằng nửa con mắt: "Đến, xem ai phải gọi ai!"

"Hừ, phụng bồi đến cùng!"

Ryoma lười biếng xoay người, dẫn cô tới một sân tennis gần đó. Chính tuyển Rikkaidai thấy họ đi, nhìn nhau một thoáng rồi cũng đi theo.

"Akaya..." Mary Sue kéo vạt áo của Kirihara lại, cắn môi: "Cậu, cậu đi theo cô—chị ta làm gì? Chị ta không xem cậu ra gì đâu!"

"Tớ..."

"Hơn nữa chị ta tiếp cận mọi người chỉ vì tennis thôi cậu hiểu không!" Mary Sue phẫn hận nhìn thoáng qua Ryoma và Katsumi đằng xa: "Người kia là Echizen Ryoma, con trai của tuyển thủ thế giới Echizen Nanjirou! Chị ta tới thu thập thông tin về Rikkaidai, sau này Seigaku có thắng cũng là do chị ta!"

Sau này không phải Rikkaidai sẽ thua sao? Hiện tại cô ta nói vậy, để xem Akashi Katsumi sẽ làm thế nào để chữa cháy!

Một khi nghi ngờ nảy mầm thì không gì có thể rửa sạch được! Con ả đó là con gái nhà Akashi thì thế nào? Nhân phẩm nhơ nhuốc cũng sẽ khiến người khác xa lánh dù cô ta có giàu có cỡ nào!

Không phải là đại tiểu thư tập đoàn Akashi sao? Chắc lại theo motip cũ giỏi bóng rổ chứ gì!

Nhưng nơi đây là Rikkaidai! Là vương giả tennis!

Akashi Katsumi, cô tới nhầm chỗ rồi!

Cô huỷ hoại cuộc đời của tôi, tôi quyết đấu với cô tới cùng!

Dưới mái tóc mềm mượt, đáy mắt của thiếu nữ với dung mạo thanh thuần khẽ ánh lên vẻ độc ác dữ dằn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro