Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc buổi huấn luyện sinh tồn, tôi nhanh chóng quay về nhà để làm sạch cả người từ đầu đến chân.

Trời đã sẫm tối, nhà tôi không có một ánh điện, chỉ có tờ giấy ghi chú đặt trên bàn ăn: Cha mẹ đi du lịch một chuyến.

Một câu thông báo trông thì có vẻ lạnh nhạt nhưng thật ra tôi biết, hai người rất yêu thương tôi.

Tôi chuyển sinh sang kiếp này từ khi bốn tuổi nên tôi thấy rõ được tình yêu của cha mẹ dành cho tôi lớn đến thế nào. Trước kia họ cũng có mấy lần rời thôn đi du lich thế này, họ chuẩn bị đồ đạc thức ăn đầy đủ cho tôi như thể chẳng bao giờ trở về. Đến ngày thứ hai của lần đầu cha mẹ tôi đi xa, họ sợ tôi không thể tự chăm sóc bản thân được nên đã không nhịn được mà quay trở về. Sau này, khi đã chắc chắn rằng tôi hoàn toàn có thể tự lo liệu hết mọi thứ, họ mới yên tâm để tôi một mình.

Cả ba đời tôi đều mắc nợ cha mẹ rất nhiều, không đơn giản là công lao sinh thành và nuôi dưỡng. Kiếp đầu tiên tôi nợ phụ mẫu một lời xin lỗi, để họ phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Kiếp thứ hai tôi nợ song thân cái dập đầu báo hiếu, mạng tôi là do mạng hai người đổi về. Kiếp thứ ba tôi nợ bậc sinh thành một tiếng yêu.

Tôi biết bản thân còn chưa thoát ra được khỏi quá khứ, khác với hai kiếp trước. Kiếp này tôi đoạt lấy nhân sinh của cô bé Haruno Sakura mà sống lại, lấy mất cả cuộc đời lẫn cha mẹ và bạn bè của một đóa anh đào chưa kịp nở rộ. Tôi chưa từng dám tỏ ra quá mức nhiệt tình trước mặt cha mẹ. Vì tôi không phải con của hai người nên sớm hay muộn, họ cũng sẽ biết đến sự có mặt cướp đi con gái của họ là tôi.

Tôi chưa bao giờ nói rằng: "Con yêu cha mẹ nhiều!"

Có được rồi mất đi là một chuyện hết sức đau lòng. Tôi thử rất nhiều lần, cũng để vuột đi rất nhiều lần. Kiếp này tôi không dám đặt nặng tình cảm vào một người nào đó. Tôi sợ có ngày người đó cũng sẽ rời bỏ tôi mà đi.

Không nghĩ lung tung nữa, tôi chuẩn bị sẵn sàng, tối nay ăn cơm ở Honmaru vậy.

......

Tôi đứng trước hồ, ngó thấy cái bóng trắng nổi lềnh bềnh trên hồ, thử lấy cái que trùng hợp xuất hiện ở cạnh mép hồ chọc nhẹ vào nó.

Cái bóng trắng uốn éo tiếp tục lượn lờ như muốn dọa tôi.

Gì chứ muốn giả ma hù tôi không dễ đâu. Đến quỷ tôi còn thẳng tay chặt phăng đầu được thì cái con ma này làm gì được tôi cơ chứ.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Ngay khi tôi định quay đầu rời đi thì một bàn tay từ dưới hồ nắm lấy chân tôi. Tôi không kịp đề phòng, phần lớn là do dù sao cũng là Honmaru nhà mình, có thứ gì gây nguy hiểm được cho tôi chứ, và thế là tôi bị kéo xuống hồ nước, rơi tùm một cái.

"Chủ nhân, ngài có cảm thấy kinh ngạc không?"

Kinh ngạc, quá là kinh ngạc đấy chứ! Kinh ngạc đến muốn hầm thịt hạc làm món chính cho bữa tối nay đây này!

"Tsurumaru Kuninaga!!!"

Tôi hét ầm lên. Cái bóng trắng đó không ai khác là con hạc chết tiệt suốt ngày bày ra mấy cái trò làm người ta chỉ muốn cạo sạch lông đi cho bỏ tức.

Dường như tiếng kêu của tôi làm kinh động đến các đao kiếm trong nhà. Cả tập thể chạy ra, thấy cái cảnh tượng Tsurumaru bám chặt lấy người tôi ý đồ dìm tôi xuống nước.

"Lạch cạch."

Tsurumaru quay ra nhìn những thanh kiếm sắc lem lẻm, hắn thức thời mà bế tôi lên bờ, thụt lùi hai bước ra phía sau: "Có chuyện gì cứ bình tĩnh nói! Không nên động đao kiếm á á!!!"

Hasabe là người đầu tiên rượt đuổi Tsurumaru, hai mắt hắn hung ác sát thần như muôn phun lửa: "Con hạc kia ngươi dám làm làm như vậy với chủ nhân hả! Đi tìm chết đi!!!"

Kiyomitsu bực bội giúp tôi lau mặt: "Tsurumaru càng ngày càng quá đáng!"

Yasusada bên cạnh cười hiền lành: "Không nên nói đồng bạn như vậy chứ! Chủ nhân, tôi nghĩ đã đến lúc thay lời nói bằng hành động rồi. Cho Tsurumaru làm nội phiên một tháng cũng được đấy."

Tôi:....

Yasusada lại tiếp tục một ngày làm bánh trôi nhân mè đen rồi. Nhưng tôi cũng không phản đối. Là con gái, tôi không thích những chuyện khiến tôi như lỏa lổ trước mặt người khác như vậy. Quả thật là hôm nay Tsurumaru đã khiến tôi khá tức giận.

Ichigo mang theo tấm khăn lớn, quấn quanh người tôi: "Chủ nhân, ngài vào tắm đi, để tôi đi nói với Shokudaikiri chuẩn bị món hạc hầm cho ngài."

Tôi:.....

Có người trùng ý tưởng với tôi kìa.

Tôi nhanh chóng về phòng tắm lại một lần nữa, khi đã thay đồ xong thì nghe tiếng của Hasebe ở ngoài cửa: "Tôi xin được đưa đến công văn cho ngài."

Tôi kéo cửa ra nhận lấy, thuận miệng hỏi: "Tsurumaru sao rồi?"

"Đã xử lí cẩn thận không chút dấu vết rồi thưa ngài!" Hasebe đáp, nghe đâu đó còn có chút nghiến răng nghiến lợi.

Tôi vừa lòng gật đầu. Xem ra là thật sự bị xử lí tốt rồi.

"Trong công văn này đã đầy đủ hết rồi chứ?"

"Thưa vâng." Nghe Hasebe nói vậy, tôi yên tâm vì đấy là Hasebe mà. Hắn làm cái gì cũng chứ đáp và cẩn thận.

"Nhiệm vụ lần này là ở đâu?"

"Là một nhiệm vụ dài hạn ở Việt Nam, nhằm vào sự kiện trao đổi tìm hiểu lịch sử của nhau ai."

Tôi xoa cằm: "Việt Nam?"

Không hiểu sao đối với quốc gia này, lòng tôi không hiểu được lại dâng lên niềm xúc động mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro