Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trước gương vấn tóc, cài lên đóa anh đào hồng hồng bên thùy tai. Rồi khi mặc quần áo vào, tôi vẫn chẳng thể quen nổi quần áo mà để lộ tay và chân thế này.

Hai đời trước đều là con nhà gia giáo, dù sau này xảy ra biến cố, lễ nghi và hành động chuẩn mực đã ngấm vào xương máu tôi, khó mà thay đổi.

Mà thôi, đã nhập gia thì phải tùy tục.

Rồi, xin chào, tôi là Haruno Sakura, năm nay 12 tuổi!

Tôi tự nói thế trước gương, bất chợt khựng lại trước vết sẹo dữ tợn và xấu xí loang rộng trên cổ. Tôi dơ tay chạm vào nó, hơi cụp mắt xuống. Tôi nghĩ về sự xuất hiện của vết sẹo, về ngày đầu gặp y, về cái chết đau đớn như muốn đứt ra từng khúc ruột.

"My Knight, ngài nói xem, em phải đợi ngài bao lâu đây?"

Tôi thầm lẩm bẩm, buồn bã bước xuống nhà, không chút sinh khí chào bố mẹ hiện giờ, ngồi vào bàn và ăn sáng như bao ngày rồi xin phép đi trước.

"Này, con mình hôm nay sao ấy nhỉ?" Haruno Kizashi quay ra hỏi vợ.

Haruno Mebuki cũng lắc đầu.

Sakura từ nhỏ vốn là một đứa hiểu chuyện, không bao giờ để bố mẹ lo lắng, nhưng như thế cho hai người một cảm giác rất xa cách, như con gái không xem hai người là gia đình, mà là khách quý trong nhà.

Điều này làm cả hai rất buồn.

____

Hôm nay không đi chung được với Ino, chắc do cái tính chậm chạp của tôi nên cô nàng đã đi trước rừ đời nào đây mà.

"!?"

Tôi bước vào lớp và bất ngờ không thể bất ngờ hơn, Naruto và Sasuke đang hôn nhau!!!

Hình ảnh này quá kích thích!

Và tất nhiên, dám nhúng chạm Sasuke thì Naruto chắc chắn sẽ bị mấy cô gái đó cho ra bã mới thôi.

Nhưng nói thật thì trẻ con ở đây phóng khoáng quá. Nhớ lại tôi, năm 12 tuổi, nếu không phải bị "cấm cung" thì cũng là vác đao đi chém quỷ, đâu có chuyện yêu đương. Có chăng cũng chỉ là thầm thương trộm nhớ người ta, chứ chẳng có gan mà tỏ tình.

Tôi cảm thán một lúc mới nhìn thấy Naruto đã được tha chết, thê thảm nằm trên mặt bàn, như thấy em tôi ngày trước trèo cây ngã, vừa đau lại vừa bị tôi mắng, nó còn chọc lại tôi rằng: "Uổng cho giọng nói như ngọc thốt của Vân, thế mà chửi em không thương tiếc, hủy hoại cả cái giọng hay!"

Tôi hôm đó tức quá, mắng thêm một trận nữa, cho đến khi nó ỉu xìu như Naruto bây giờ, mới thương lấy cho nó đĩa bánh đậu xanh mà nó thích. Nhìn thấy em nhồm nhoàm ăn lấy ăn để, cơn tức của tôi bấy giờ vụt đi chẳng còn tăm hơi.

Tôi thở dài, lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Naruto, "Đây, cậu lau đi."

Cậu chàng ngơ ra một lúc mới nhận ra tôi đưa cho mình, hớn hở bắt lấy cảm ơn rối rít.

"Không có gì, chúng ta là bạn mà."

Đổi lại là sự cảm động đến rơi nước mắt của Naruto.

Ngày thường thấy cậu ta ngồi lủi thủi một mình không ai chơi, còn bị người khác gọi là "yêu hồ" làm tôi ngỡ ra chuyện Đệ Tứ Hokage phong ấn Cửu Vĩ lúc trước. Tôi chỉ biết than cho cái số khổ của cậu ta!

Bởi vì chỉ cần nhìn màu tóc và đôi mắt Naruto, kết hợp với sự kiện mười mấy năm trước, tôi đã đoán ra được cậu ta là con của ai. Nhưng tôi cũng chả thay đổi được cái gì, tôi chỉ có thể cho cậu ta chút ấm áp mà thôi.

Đến lúc chia đội, tôi được chỉ định được chung đội với Naruto và Uchiha Sasuke.

Nói đến cái cậu Uchiha Sasuke này, tôi đã gặp cậu ta vài lần trước khi vào học viện. Lúc đó, cậu ta sống trong sự đùm bọc của gia đình, vẫn là một đứa trẻ ngây thơ và hiếu động. Sau khi xảy ra thảm họa diệt tộc, cả người cậu ta bị thù hận bao trùm, bao giờ cũng trưng bộ mặt lạnh lùng mà xa cách.

Nhưng tôi vẫn không tin được, Uchiha Itachi lại tàn ác như thế. Lần đầu gặp anh ta đi chung với Uchiha Shisui, anh ta vốn là kiểu người tuy có chút lạnh nhưng vẫn rất biết quan tâm người khác. Cái cặp đôi có tính cách trái ngược thế này, làm tôi nhớ đến Giyuu và Sabito. Tiếc là Sabito thì bị quỷ giết, Shisui thì tự vẫn.

May một điều là.....

"Sakura!"

"!" 

Tôi bị một tiếng gọi làm cho giật mình, quay ra mới thấy là Ino. Cô nàng lườm nguýt tôi, bĩu môi bảo: "Xem cái mặt ngơ ngác của cậu kìa! Chắc lại ảo tưởng cuộc sống hạnh phúc bên Sasuke sao này chứ gì?"

Cuộc.... cuộc sống hạnh phúc!?

Thật xin lỗi nhưng tôi không có chút hứng thú nào với Sasuke đâu. Quan trọng hơn là, tôi.... đã có người thương rồi. Y đẹp trai, soái khí lại cường đại không kém Sasuke một chút nào! 

Ôi chao, nhắc cái tôi lại thêm nhớ y rồi!

Thế mà cái cậu đầu vàng nào đó chẳng cho tôi chút thời gian tư tưởng về y.

Naruto nghe được Ino nói liền phản bác: "Sakura mới không thích tên đáng ghét Sasuke, cậu ấy thích tớ đấy!"

Sasuke hừ lạnh: "Đồ ngốc!"

Tôi ghé mắt nhìn Naruto, lại liếc thấy Sasuke cũng đang nhìn cậu ta liền tặc lưỡi.

Xem xem, tôi thấy trên người hai cậu có quấn cùng một sợi tơ hồng kìa! Chúc hai cậu hạnh phúc về sau!

Được rồi, tôi ngồi giữa hai người nghe người kia chửi người này, tra tấn hết cả lỗ tai. Trời ơi, mong sao thầy dẫn đội nhanh đến giải thoát cho con người đáng thương này!

Và.... trời đã phụ lòng tôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro