Chương 40: Lo lắng sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng bị mây che phủ, cả căn phòng chìm vào bóng tối, thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại từ ngọn nến duy nhất, yếu ớt đến nỗi, chỉ cần một cần gió nhẹ, liền vụt tắt. Thiếu nữ cuộn tròn trong ổ chăn mở bừng mắt, sắc tím như hòa vào đêm tối, lại lấp lánh dưới ngọn nến nhỏ. Một lát sau, từ sàn tatami đã nhiễm hơi lạnh, mới cựa người, chậm chạp ngồi dậy. Mái tóc xõa dài rối bời, tay chân mềm nhũn như vô lực, trong mắt lại không hề có chút mơ màng nào của người vừa thức giấc.

Kumiya đưa mắt nhìn ra ngoài, sắc trời hiện tại tối đen, không khá hơn lúc đầu là bao, di chuyển tầm mắt tới tách trà đã chẳng còn hơi ấm trên bàn, lại nhìn sang lọ thuốc bày la liệt kế đó, im lặng, cuối cùng, mệt nhọc thở ra một hơi. Em đã thử làm theo lời Dazai, uống một lượng thuốc ngủ lớn, nhưng hình như nó chẳng có tác dụng gì cả, ngoại trừ việc khiến em không thể mở mắt rồi nằm một chỗ suốt hai ngày. Tạm dừng mệt mỏi của tinh thần, nhưng tình trạng cơ thể lại tệ hơn rồi. 

Như cơn đau từ sống lưng của em truyền tới chẳng hạn, nó đã để lại cả di chứng sau lần đó. Và cả, đầu em hiện tại không ngừng nhức nhói, dù sao cũng đã không ăn một khoảng thời gian khá dài. Trong nhà không còn thứ gì có thể ăn được, em nghĩ mình nên ra ngoài. Chống lấy cạnh bàn, Kumiya chậm chạp đứng thẳng người, xương cốt cả người kêu vang theo từng cử động, trong căn phòng yên tĩnh đến âm u, một loạt tiếng động càng khiến mọi thứ trở nên quỷ dị. Mím môi,  nhịn lại cơn đau, em tự nhủ, có lẽ phải đến bệnh viện để kiểm tra nữa.

Thay bộ quần áo khác rồi rời khỏi nhà, trời vẫn tối đen, đương nhiên, giờ này thì chưa có cửa hàng nào mở cửa cả, chỉ trách đồng hồ sinh học của Kumiya không giống như những người khác, dù sao, ra ngoài hít thở một chút cũng tốt, nếu tiếp tục quanh quẩn trong bầu không khí ở nhà, em sẽ tiếp tục ngủ mất, tới lúc đó thì cơ thể không chịu đựng được. Cẩn thận điều chỉnh động tác, ngồi xuống đám cỏ gần bờ sông, gió lạnh lướt qua da khiến em không nhịn được khẽ run người, chỉ là, không nghĩ tới, kéo theo còn có vài tiếng ho khan.

Bỗng nhiên, tầm mắt bị che phủ, mùi thuốc lá xộc vào mũi làm em hơi đờ người ra, nhưng cũng rất nhanh chóng phản ứng lại, đưa tay kéo chiếc áo trên người xuống. Ngiêng đầu ra sau, nhìn tới thiếu niên tóc bạc đang đứng, tay cầm theo một điếu thuốc lá, ném lại chiếc áo khoác cho cậu ta, em liền quay đầu trở lại, nhàn nhạt cất giọng: "Cảm ơn, nhưng tôi không cần, phiền cậu cứ giữ lại."

Dường như không lường trước hành động của em, Gokudera Hayato đưa tay bắt lấy áo khoác của mình, cau mày, lớn giọng: "Gì hả!? Cô đã run cả người kìa! Yếu đến mức sắp ngất tới nơi vậy!"

"Thế cũng không liên quan tới cậu. Và, đừng có hét lên, muốn được chú ý thì chọn nơi khác đi." Kumiya nói, vẫn không rời mắt khỏi mặt sông, cứ như có thể tìm thấy thứ gì dưới đó vậy.

"Ai muốn chứ!?" 

Không để tâm, em bổ sung: "Tắt thuốc đi. Hôi chết được."

"..." Gokudera bộ dạng như sắp bùng nổ tới nơi. Nhưng cuối cùng, không biết nghĩ tới điều gì, cũng tắt đi tàn thuốc đang cháy rực, đứng cách em một khoảng xa. Không gian chìm vào yên lặng, chẳng một ai hé miệng nói thêm bất kì điều gì. Vốn dĩ, ngay từ đầu, có thể bình yên mà nói chuyện, đã là tốt rồi.

Đưa mắt nhìn sắc trời tối đen như mực, thỉnh thoảng, không nhịn được, di chuyển tới sườn mặt tinh xảo của thiếu nữ. Vẻ vô cảm đến ảm đạm kia, lại khiến Gokudera nhớ tới vụ việc rắc rối của vài ngày trước.

"Mày chính là cái đồ mồ côi không có cha mẹ--!!"

Đó là thứ duy nhất Gokudera Hayato nghe được lúc quay trở lại lớp, hắn, dường như đã chết lặng người. Là một kẻ mất người thân, cũng là người hắn yêu thương nhất, cái cảm giác đến tận cùng tuyệt vọng ấy, Gokudera chưa bao giờ có thể quên được.

Nhìn tới thiếu nữ tóc tím ở trung tâm đám đông, đang cúi gằm mặt, bàn tay đã nắm chặt đến bật máu, trong tâm hắn lại dâng lên cổ cảm xúc đau xót đến nhói lòng. Trong một thoáng qua, trong đầu hắn không tự chủ hiện lên hình ảnh bóng dáng kia cô độc dưới màn mưa, sinh mạng cứ như tấm băng mỏng manh, chực chờ, rồi vỡ toang.

Nhưng hắn vẫn sẽ không chần chừ mà tiến lên che chắn cho Geshikai Sasako, bởi vì, xuyên qua một cánh cửa thủy tinh trong suốt, hắn đã cảm nhận được cái bầu không khí u ám quanh cô ta, phải có bao nhiêu tuyệt vọng mới như thế. Rồi cô ta mỉm cười, nụ cười khiến người ta  cảm nhận tựa như thần chết đang kề bên, và cảm giác lạnh băng của chiếc lưỡi hái đang đặt ở cổ. 

Lần đầu tiên, Gokudera nhìn thấy em gạt đi thái độ không quan tâm hằng ngày, mà phản kháng. Người thân, có lẽ là điểm mấu chốt của cô ta. Hắn nhìn thấy, đâu đó bóng dáng của bản thân. Thú thật, khi động đất bất chợt diễn ra, thì ý định đầu tiên xuất hiện trong đầu Gokudera, là che chắn cho thiếu nữ ấy. 

Nhưng chưa để hắn di chuyển, tầm mắt dời đến cô gái tóc màu nắng đang sợ hãi ngồi thụp xuống sàn, tay vẫn nắm chặt góc áo hắn, vô thức, bước chân hoàn toàn bị ngăn lại, Gokudera liền quay người che chắn cho Geshikai. Cũng chính vì thế, đến lúc hắn nhìn lại, em đã nhận sự bảo vệ của người khác mất rồi. Hắn có cảm giác hụt hẫng, giống như đã vụt mất thứ gì đó, rất quan trọng. Tương lai không xa, vì nó mà không ngừng hối tiếc. Chỉ là, ở cái tuổi còn quá đỗi bồng bột này, bằng một nụ cười của người hắn thích, đều đem ra sau đầu cả rồi.

Sắc trời dần khá hơn, không còn chỉ đen kịt một màu, ánh sáng lọt qua mây, chạm tới mặt đất. Kumiya nhìn bóng dáng phản chiếu mình dưới mặt nước, bỗng dưng mất hứng, đứng dậy, quay người định rời đi, thấy vẫn còn có một người khác ở đây, ngạc nhiên, hỏi: "Cậu vẫn còn ở đây à?"

Gokudera không nhịn được hơi run rẩy khóe miệng: "Cô không biết thật đấy à?" Hắn vẫn chứ hề rời đi.

Kumiya nhìn hắn, gật đầu: "Thế, để làm gì?"

"Đương nhiên là đợi cô." Kumiya nhăn mày, đợi em? Vốn ghét nhau ra mặt, không lao vào đánh nhau cũng may, có gì để nói chứ. Em im lặng, biểu thị cậu ta cứ nói tiếp.

"Vì việc cô biến mất suốt hai ngày nay, nên Sasako lo lắng vì hình phạt mà cô làm gì dại dột, tôi thấy cô ngồi đây nên mới kiểm tra giúp thôi." Gokudera nói, một bộ dạng như bất đắc dĩ mới làm vậy.

Kumiya nghe hắn nói xong, gật gù như đã hiểu: "Ồ, thế nhờ cậu chuyển lời giúp, là tôi vẫn ổn, chưa chết được." Em dừng lại, giọng nói mỉa mai: "Mà, cho dù tôi có chết, cũng không mượn cô ta quan tâm."

Ngay lập tức, nền hòa bình mỏng manh vì câu nói này mà đổ vỡ: "Này! Thái độ của cô là sao?! Sasako đã lo lắng cho cô đấy!"

"A, cậu tức giận cái gì? Tôi đâu có nói sai?" Kumiya bình thản nhìn cậu ta, hỏi ngược lại:

"Đừng có quên, ai là nguyên nhân khởi nguồn của mọi chuyện." Gokudera đờ người, vẫn cau có đến khó chịu, nhưng lại không nói thêm được bất kì điều gì.

Tia nắng đầu tiên trong ngày rơi xuống, vỡ tan trên vai em. Sắc tím lan tràn trong đôi mắt xinh đẹp, em cười khẽ, lời chế giễu tựa như kim châm đâm vào tim hắn.

"Gokudera Hayato, làm một mafia lâu như vậy, cậu thấy việc mang đau khổ cho người khác rồi lại lo lắng cho họ, ra sao?"

"Với tôi ấy nhé, chuyện đáng cười nhất cũng chỉ đến thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro