Chương 20: Trộm lén lút và trộm công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kumiya xuất viện sau thêm ba ngày ở lại điều trị, khi tình trạng đã trở nên tốt hơn. Tuy nhiên, cơ thể vẫn còn nhiều nơi phải quấn băng gạc, chấn thương từ nhiều vùng có thể trở nặng nếu em tổn hại đến chúng. Vì thế, bác sĩ bảo, tốt nhất em chỉ nên ở nhà và nghỉ ngơi cho tới khi tất cả đều hoàn toàn khỏi hẳn. Sau khi xin phép qua hội học sinh, cho một kì nghỉ dưỡng lâu ngày, em đã ghé qua cửa hàng tạp hóa để mua một số lượng kha khá thực phẩm qua ngày.

Nhưng, khi chứng kiến hoàn cảnh căn nhà hiện tại của bản thân, em hiểu được dự định ban đầu đều đổ vỡ. Kumiya siết chặt gậy sắt trong túi áo khoác, cẩn thận mở cửa tiến vào. Mọi ngóc ngách đều lưu lại vết tích của trận ẩu đả, đồ vật ngổn ngang không món nào toàn vẹn, sàn tatami cũng thủng thẳng vài lỗ không nhỏ, nhưng những điều này em đều có thể đoán trước được. Thứ nằm ngoài dự tính, là cái người đang hiên ngang giẫm lên những kẻ bầm giập dưới sàn. Kumiya buông lỏng tay cầm túi xách, gần như không nói nên lời.

"A..."

Hibari Kyoya nghe thấy tiếng động, quay sang nhìn em, trên tay hắn ta đang cầm một chiếc hộp nhỏ hình vuông, hỏi: "Động vật ăn cỏ, nhà của ngươi?"

Kumiya lúc này mới lấy lại tinh thần, gật đầu, nhìn xung quanh, cố gắng phân tích tình hình hiện tại. Hướng mắt tới kẻ đang nằm chổng xoài phía hàng lang ngoài...là tên lưu manh lúc trước bị em cho một gậy vào đầu phải không? Kéo theo đồng bọn đến trả thù à? Kém văn minh thật. Em vô thức nhìn tới chiếc hộp trên tay Hibari, cả cơ thể lập tức căng cứng, đồng tử mở to. Bỏ qua người trước mắt đang nhìn chằm chằm vẻ mặt của mình, quay người, lấy tốc độ nhanh nhất tiếng về phía phòng ngủ.

Như suy nghĩ của em, cửa phòng ngủ mở toang, vật dụng tuy còn nguyên vẹn, nhưng những thứ bên trong lại phơi đầy trên đất, đủ loại thuốc khác nhau la liệt xung quanh. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, Kumiya đi vào trong, tới cạnh chiếc tủ duy nhất còn đặt đúng chỗ, cẩn thận kiểm tra, chắc chắn rằng nó vẫn còn được đóng kín, ổ khóa cũng không bị cạy ra, mới dần bình tĩnh trở lại.

Em xoay người, đối diện với Hibari Kyoya đang nhìn vào căn phòng ở một khoảng xa, chậm rãi đứng dậy, lê từng bước ra khỏi, cẩn thận đóng cửa, che đi tầm mắt của người kia, bình thản nở nụ cười: "Hibari học trưởng, rất cảm ơn anh về việc này." Kumiya nhìn sang chiếc hộp anh ta đang cầm trên tay, tỏ vẻ khó xử, nói thêm: "Cái đó..."

Hibari Kyoya cũng vô cùng hợp lí cất lời, không đợi em kịp phản ứng, quay người bỏ đi: "Hội kỉ luật sẽ đến sửa chữa sau."

Kumiya ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của vị hội trưởng hội kỉ luật, khóe miệng không ngừng run rẩy: "..." Không đúng! Chiếc hộp đó là của tôi phải không?! Anh mang đồ đi trước mặt chủ nhà là loại thao tác gì vậy chứ?! Này, Hibari học trưởng, anh đang vi phạm kỉ luật đấy!!

Cho dù em có gào thét trong lòng như thế nào, ngoài mặt vẫn là vẻ điềm nhiên như không, yên lặng chờ đến khi hội kỉ luật đến. Một đống quả đầu bánh mì khiến Kumiya thêm lần nữa chết lặng, em chào hỏi qua với hội phó, ngay lập tức rời khỏi đó.

Ngẩng mặt nhìn trời, em hít sâu ổn định tinh thần đang sốc của bản thân. Chiếc hộp kia hẳn không quan trọng lắm, không sao, mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm chịu đựng...chắc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro