Chương 6 lại gặp à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi cô bước vào nhà như đúng rồi, thì thấy có nhiều đôi dày chắc nhiều khách lắm đây cô Sawada rất lạc quan và yêu đời vậy nếu lỡ mình là mafia chắc cũng mời vào nhà quá , lựa một chỗ ngồi , cô ngồi vào.

Tay cầm tách trà uống , trà rất ngon và thơm nữa , vì tính tò mò cô mới bèn hỏi:

- Cô ới trà này hết bao nhiêu tiền ?

- Ara , khoản mấy trăm đó~

Sì tốp tua lại đoạn hồi nãy.

- Ara , khoản mấy trăm đó~

Khoản mấy trăm đó~

Mấy trăm đó~

Trăm~

Ơ đắt vãi lều , cô nhìn xuống tách trà , với số tiền đó cô có thể mua chục gói mì tôm và trứng gà, nhưng mà không ngờ rằng cô cũng có thể uống loại trà này .

Bỗng nhiên xuất hiện một dòng nước chảy trên khuôn mặt thiếu nữ dù đã bị trùm kín hết rồi , vệt đỏ hồng trên cái má ửng hồng bắt đầu xuất hiện , miệng thì cười toe toét , nhìn tưởng con điên mới ra viện..,

Cô Sawada từ từ đặt dĩa thức ăn lên bàn , mùi hương lên lõi vào không khí , nước dãi từ từ chảy xuống như mưa , cô húp một ngụm trà xanh , cơ thể bắt đầu thư giãn..

Rồi ngủ

Trong lúc đó thì Nana đã làm xong cơm rồi , cô bưng dĩa gà chiên nóng hổi đặt lên bàn , xong mọi thứ đã xong giờ thì kêu tụi nhỏ xuống ăn thôi!!

- Tsu-kun xuống ăn cơm nè con!

- Lambo-san sẽ là người đầu tiên đến trước.

Nói rồi cậu nhóc bò lụm từ trong quả đầu quý sì tộc của mình hàng tá quả bom quăng về hướng đối ngược..

- Hieeeee!!! Lambo dừng lại !!!!

Cô bị tiếng ré của bé cá mà giật mình tỉnh giấc , đôi mắt nặng trĩu cố tìm âm thanh của tiếng ré đó , ai mà lại có tiếng ré giống con gái lại còn lớn nữa chứ , thì thấy một nam sinh dáng người uke quen quen mà làm biếng nhớ , cô lại nhìn thức ăn chuẩn bị xơi cơm...

- Hieeee!! Tsuyori-san sao cậu ở đây!!?

Cậu lập tức nhận ra cô , người mà ăn mặt kín đáo che hết cái mặt chỉ có Tsuyori Hime mà thôi , còn ai kì lạ hơn chứ!!

Thấy tên mình bị điểm danh cô quay lại , nhìn thiếu niên một cách khó hiểu , rồi nói:

- Xin lỗi nhưng chúng ta quen nhau à ?.

Tsuna nhất thời đông cứng lại , môi giật giật , mất một lúc mới hoảng hồn lại , cố cho giọng mình bình thường nói:

- Tớ là Sawada Tsunayoshi đây cậu không nhớ à ??

Cô cố tìm lục lại trí nhớ của mình , cuối cùng cũng nhớ ra , hai tay đập vào nhau như đã hiểu .

- Cậu là bé Cá đúng không?

- A , cũng có thể coi như là vậy..

Nói chuyện xong cô quay người về phía sau làm việc , Tsuna cậu thấy cảnh này cũng chỉ biết thở dài rồi ngồi vào ghế mình.

- Juudaime ngài không sao chứ!!!

Nghe thấy giọng nói này mặt cô từ từ lộ vẻ khó chịu , còn ai vào đây ngoài cái tên " Trung khuyển kiêu ngạo thèm đòn bom nổ trắng gặp ai cũng đánh " chứ , cô tỏ ra không quen biết và bật chế độ tàng hình...

- A , là " Con nhỏ bạo lực không ra dáng con gái"!!

Ể sao ai cũng nhận ra cô hết vậy bộ cô nổi bật lắm à , vâng cô nổi lắm đấy cô gái , bộ đồ trên người cô mặt đầy đủ màu sắc từ đen tới trắng , cộng thêm cái mắt kính mát màu đen và cái khẩu trang , thời này đang nóng gần chết mà Hime diện luôn cho mình một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lá chuối , cô nổi lắm đấy cô gái à..

- Chậc , lại gặp nhau rồi " Trung khuyển kiêu ngạo thèm đòn bom nổ trắng gặp ai cũng đánh" mặc dù tôi đell muốn chúng ta gặp lại chút nào..

Cô nói với vẻ mặt bình thản tay đang cho miếng đùi gà vào miệng , hình tượng thiếu nữ ăn trộ-, à không thiếu nữ lịch sự dịu dàng đảm đang thùy mị nết na thông minh ngây thơ cute hột me dễ thương của cô từ đầu.

Rốt cuộc hình tượng này không giữ nổi nữa , cô buộc phải chửi thề cho nó sướng quen mồm rồi..

- Trung khuyển , cái gì!!!

Gokudera từ đâu lôi ra mấy trái bom , giận dữ định ném vào người cô.

- Ma~ ma~ Gokudera bình tĩnh đi .

Từ đâu xuất hiện một thanh niên lạc quan , tới dỗ dành Gokudera , nhìn cảnh này cô chỉ suy nghĩ.

Cái này phải gọi là công ôn nhu tới dỗ dành thụ ngạo kiều đúng không ta....

Mặt kệ hai người nhà nọ tình tứ cô tập trung vào ăn phần của mình , thì từ đâu xuất hiện một đứa bé đứng trên vai Tsuna , mắt hướng tới cô , nhìn thầm đánh giá:

- mặt mũi chảy nước mắt , miệng cười toe toét , ăn như chết đói , miệng không ngừng nói ngon quá khác hẳn với lúc trước..

- Caoissu Tsuyori , cô có muốn gia nhập Vongol-

Reborn chưa kịp nói đã bị Tsuna chặn họng lại.

- Tsuyori-san sao tớ không thấy cậu ở trường?!

Nhất định không cho cậu ấy dính vào mafia!!

- Tại tớ nghèo đến nỗi không có tiền mua đồng phục , với lại không muốn đi học chút nào chán chết...

- A , vậy à.

-Dame-tsuna

Nói rồi Reborn đá vào đầu cậu , rồi nhìn về phía cô còn đang ăn như heo , chắc chắn cô ta không như vẻ bề ngoài đâu , cách mà đánh bại Gokudera rất dễ dàng nếu cho cô ta vào Vongola thì chắc chắn sẽ có lợi đây.

- ha ha , Vậy tại sao cậu lại ở đây Hime?

Nana nghe thấy vậy liền mỉm cười rồi nói với mọi người.

- Ara~ , chính cô bé đã lấy lại túi xách cho cô đó.

Mọi người nhìn cô bằng con mắt thán phục , cô mặc kệ vẫn xơi cơm tiếp , nhìn đồng hồ đã trễ , lưu luyến rời khỏi bàn ăn.

- À mà nhóc lùn chị đây không có hứng tham gia bán sò cùng mọi người đâu nên đừng có mời chị tham gia tập đoàn con sò nữa!.

- Tạm biệt cô Sawada cháu về đây!

Hime cố nhìn những món ăn lần cuối rồi leo lên ván trượt , trượt ra ngoài đường , gió lùa ngay tóc cô cảm giác rất kimochi , về nhà nằm thoải mái cởi hết đồ vào chỉ mặt áo sơ mi cùng chiếc quần ngắn , rồi thư giãn mà ngủ...

Bên nhà Sawada

-Hieeee!!! Reborn làm vậy có được không!!

- Dame-tsuna im ngay.

- Vậy em bắt đầu đây!

Các đồ vật từ từ bay lên , mọi người cùng Tsuna đang chờ kết quả , họ đang điều tra về Tsuyori , dù biết không nên nhưng họ vẫn phải nhờ Fuuta..

- Tsuyori Hime chị ấy đứng đầu trong bản xếp hạng không nên tìm hiểu..

- Là sao?

Chúng tôi vẫn còn bất ngờ trước câu nói của Fuuta.

- Với lại...

Mọi người căng thẳng nghe rõ từng chữ một..

- Đứng nhất trong bản xếp hạng nợ nhiều nhất...

- Hieeeeee!!

Ắt xì

Chắc mình bị cảm quá , ngày mai dò vé số mới được cầu mong trúng để mua được máy tính nữa...

















End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro