Chương 17_Tiểu thư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh trên là chủ đề của chương này!

Vào truyện!
______________________________________

Quay trở lại chủ đề chính , cô ngồi ăn bắp rang bơ mà bơ phờ nhìn con bánh bèo trước mặt.

" Rồi có gì nói lẹ , tôi còn phải giao hàng nữa , thời gian là vàng bạc! "

" Nếu em không thừa nhận thì tôi sẽ làm cho em chấp nhận! " Nói xong , ông ta chỉ về phía nam sinh khi nãy.

" Em hãy nói bằng chứng đi! "

Nam sinh ấy bối rối một hồi , mới bình tĩnh lại mà nhút nhát nói:

" T-Thưa thầy , khi ra chơi em có thấy bạn Tsuyori đẩy ngã bạn Izu ạ! "

" Sao nào , nhận tội đi! " Nezu liếc mắt nhìn cô khinh thường nói.

" Ơ đệt , đính chính lại lần thứ N là tôi không có đẩy ngã con hãm đó , với lại mấy người có bị ngôn lù không? Thử vận dụng cái não đi! Lỡ tôi có đẩy thứ dơ bẩn đó thì có nhất thiết phải bị thương nặng như xe tông thế kia " chỉ thẳng vào Izu , cô nói rõ to.

Dường như thấy sự vô lý ở đây , cả lớp bắt đầu bàn tán.

" Chẳng lẽ.....Izu đổ tội cho Tsuyori? "

" Chắc là thế rồi , hồi đầu vào lớp tớ chẳng thấy cô ta tốt lành gì! "

" Đúng là thứ giả tạo! "

Từng lời bàn tán được nói ra , Izu thiếu nữ một gốc khuất cắn chặt môi , tức giận chửi rủa cô , những nam sinh tôn thờ cô ta vẫn mê muội mà bênh vực.

" Mấy người câm hết đi! "

" Đúng rồi! Các người thì biết gì về nữ hoàng chứ!! "

" Chắc chắn con nhỏ đó đã dựng lên cái này! "

" Đúng thế nó uy hiếp nữ hoàng đấy! "

" Nữ hoàng yếu đuối thùy mị thế kia mà sao có thể làm những việc này chứ! "

Khi đã không thể im lặng theo dõi tình hình hiện tại , Tsuna anh lên tiếng bênh vực cô.

" Mọi người quá đáng lắm rồi! Sự việc chưa biết rõ ai đúng ai sai!! "

" Tsuna " Cô cảm động nhìn anh.

" Haha! Tớ cũng không thể ngồi yên " Yamamoto đứng lên nhận xét.

" Yamamoto hãng xe–– à nhầm" Cảm động lần 2.

" Tck , nếu Juudaime đã nói như vậy thì! " Gokudera hùng vĩ đứng lên.

" Bom-kun " Cảm động lần 3.

" Chắc nó lại quyến rũ tụi Tsuna chứ gì " Một thanh niên bắt đầu chửi.

" Dám nói Juudaime thế à!!! " Gokudera cầm bom lên tư thế chờ chực chuẩn bị ném bom.

" Bềnh tễnh nào Bom-kun " Cô mỉm cười đặt lên vai hắn , tay cầm chiếc dao sắt bén.

Tình tiết này quen quen!!

" Đời còn dài thời gian còn nhiều , cứ nhẫn nhịn đợi thời cơ đến thì.....Sát! "

"Tại sao? Tại sao ?Tại sao? Tại sao ?Tại sao? Tại sao ?Tại sao? Tại sao ?Tại sao? Tại sao ?Tại sao? Tại sao ?Tại sao? Tại sao ?Tại sao? Tại sao ?Tại sao? Tại sao ?Tại sao? Tại sao ?Tại sao? Tại sao ?Tại sao? Tại sao ?Tại sao? Tại sao ?Tại sao? Tại sao ?Tại sao? Tại sao ?!!!! " Izu thiếu nữ cắn mạnh ngón tay , nói thầm trong lòng.

" Tại sao? Nó lại quen biết Nam chính?? Sao lại thân thiết thế kia??Tại sao? Tại sao ? Nó chỉ là một cục đá không hơn không kém??? Vì cái gì? Không thể nào?? Không thể nào?? Tất cả là của tao!!?Của tao??! Đó là dàng hậu cung của tao?!! Của tao!!? " Thầm chửi rủa cô , gương mặt đẹp đẽ bây giờ lại nhăn nhó đến đáng sợ.

Mọi hành động cử chỉ của thiếu nữ Izu đã lọt vào mắt một người mà ả không hề hay biết.

" H-Hime-chan chắc là mình nhớ nhầm cho mình xin lỗi! " Lấy lại bình tĩnh , thiếu nữ nức nở quỳ xuống .

" Ơ đổ tội cho người khác rồi lại nói nhớ nhầm , bạn bị nứng à? "

" Này có quỳ thì quỳ trước dòng họ đi , đừng có quỳ để làm dơ bẩn mảnh đất"

" Đó thấy chưa!! Con đó bắt nữ hoàng phải quỳ xuống kìa!! "

" Đúng là thứ tạp chủng!! "

" Này , bạn biết tội đổ oan cho người khác là nặng lắm không? " Liếc lạnh nhìn ả , cô khinh thường nói.

" M-Mình xin lỗi! Hức! " Ả run rẩy nhìn cô.

" Xin lỗi thì cần gì cảnh sát "

" M-mình......

"Thôi được rồi! Em đừng làm khó Sakura! " Nezu lên tiếng nhắc nhở.

Không nói lời nào , cô bước lại gần hắn , bàn tay đục thẳng vào bụng trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.

" E-Em dám..... " Nezu ôm bụng ho sặc sụa.

" A! Lỡ đánh thầy mất rồi! Chắc em nhớ nhằm , thầy sẽ không làm khó em đâu nhỉ? " Giả giọng trà xanh cô yếu ớt nói.

Quay lại phía con bánh bèo đang run rẩy mà ngồi khụy xuống , Hime lại gần , cầm chai nước mà đổ lên đầu ả , xong lại tát mấy cái cho đã tay.

" Chế nhớ đã nói chị mày không hiền rồi mà sao cứ thích làm tới ấy nhở! " Túm tóc Izu giật ra phía sau , gặn hỏi từng chữ.

" Hay là điếc rồi? " Nhìn thẳng đôi mắt

" M-mình không nhớ! Hức!! " Thiếu nữ khóc toáng lên.

" Không nhớ thì xem lại Chương 15 nhớ! " Bỏ tóc Izu ra , giọng lười biếng nói với cả lớp.

" Oy~ , thì con mắm này thì đã đổ tội hay còn gọi là gài tôi" Nói cô giật cái tay tưởng chừng như là đã gãy kia.

" Không ngờ nhìn hiền như vậy mà lại làm như thế!"

" Đúng là không nên xem vẻ bề ngoài mà đánh giá! "

" Đúng là thứ bánh bèo! "

" Không thể nào.....

" Nữ hoàng không thể làm chuyện này được! "

" Đúng vậy!! "

" Con nhỏ này đã đổ tội cho nữ hoàng đấy!! "

Nhìn khinh bỉ về phía tụi nam sinh , đến giờ vẫn còn mê muội con mắm này.

" Này! Ngu hay giả ngu thế mấy bạn "

"Mày! " Một nam sinh có ý định bạo lực và cô đã cho đo ván.

" Tính ra là hồi nãy giờ là mấy người chửi tôi hơi bị nhiều mặc dù tôi vô tội."

" Nên là! " Ánh nhìn dịu dàng thùy mị đến từ các nam sinh.

" Ranh con! Xuống tam đồ xuyên bơi lội vài vòng đi cho tẩy sạch cái não cứt trâu đó đi!"

Nội dung sau đây có yếu tố bạo lực.

Giải quyết xong vấn đề , cô thay đổi khuôn mặt dịu dàng nói:

" Rồi! Kyoko mình đi về thôi! " Sẽ đẹp hơn khi không có những vệt máu dính trên mặt.

" Đ-Được thôi Hime! Cùng về nào! " Cô mỉm cười nhẹ nhàng.

" Rủ thêm Haru nữa! "

_____________ Tua thôi  _______________

" Ha~ Kimochi~ " Nằm thư giãn trong bồn tắm , những kí ức không vui vẻ trôi về đại dương hết.

" Rầm!! "

" Đệt! Cái gì vậy! Dám nhìn trộm bà đây tắm à!! " Nhanh chóng mặc đồ , cô leo cửa sổ , tay cầm cây chổi chuẩn bị đánh thằng nhìn trộm.

Ra đằng sau nhà, cô rình mò đủ thứ , đây là khu vườn có sẵn ở ngôi nhà này, đến khu cuối cùng , Hime trợn mắt há hốc mồm ra nhìn cảnh tượng phía trước, một người vóc dáng chừng tuổi cô mặc một bộ vets đen cỡ rộng thùng thình , tay cầm khẩu súng ngắn , ở bụng bị đục lỗ nhỏ , máu không ngừng chảy ra.

Vội vã đem người vào chữa trị , cô không muốn nhà của Thân ái mua cho lại có cái xác đâu.

Vì y học cô rất thuần thục nên dễ dàng  thay viên đạn ra , thay bộ đồ cho vừa cỡ , chỗ này cô có thể nhìn rõ dung nhan của người đó , mái tóc màu tím đen nhạt dài ngang vai , đôi ngươi vàng nắng , một nét đẹp rất trưởng thành , không hiểu sao Hime lại thấy người này rất quen mắt gặp ở đâu rồi chưa?

Mà khi nhìn thấy , cảm xúc rất xao động và muốn khóc , chẳng lẽ đây là cảm xúc của nguyên chủ?

Khi vừa suy nghĩ nên cô không để ý người kia đã tỉnh , khi ở nhà cô thường không chùm kín đáo như ra ngoài nên người kia có thể nhìn được dùng nhan của cô.

" T-Tiểu thư?! " Thiếu nữ tóc tím kích động nhìn cô.

" Khoan đã cô là ai! Chúng ta quen nhau à? "

Người kia ngạc nhiên một hồi mới bình tĩnh lại mà nói nhỏ nhẹ:

" Thần là Melissa Whitefall , hầu cận của người ". Cô gái nhìn nghiêm túc mà giới thiệu.

" Melissa Whitefall? Xin lỗi nhưng hình như tôi––– A! " Ôm đầu cô nhăn nhó nhắm tịt mắt.

Những kí ức không đáng có từ đâu xuất hiện dần dần.

【 Nè Melissa ta muốn đi ra ngoài! 】

【 Nhưng........】

【 Vậy là không được sao.....】

【 Tiểu thư khi nào ngài lớn lên, thần sẽ dẫn người ra thế giới bên ngoài 】

【 Vậy hứa đó nha!】

【 Ừ!】

Một đoạn kí ức nhỏ giữa người con gái nhìn trưởng thành và một cô bé khá nhỏ , nhưng có thể biết lời hứa đó chỉ là..một lời nói dối.... ngụy biện...

" Tiểu thư người có sao không? " Melissa chạy tới lo lắng hỏi cô mặt liệt

" Vậy ra là ngươi Melissa " Mặt vẫn bình thường mà nói như đã biết trước mọi việc.

" Tiểu thư nhớ ra thần rồi sao!? "

" À...mà xin lỗi! Mấy tháng trước ta có lỡ đập đầu vào bồn cầu nên mất trí nhớ tạm thời , ngươi có thể nói về ta được không? " Cô mong chờ hỏi , kí ức của nguyên chủ này CỰC kỳ ít nên phải hỏi rõ xem sao.

" À vậy ra là mất trí nhớ tạm thời sao " Cô gái tỏ ra vui mừng ít lâu rồi cũng vào trạng thái mặt liệt.

Nghiêng đầu qua nhìn vẻ vui mừng cô nhăn mày , bộ kí ức của nhỏ nguyên chủ nợ hàng đống này có drama hay cẩu huyết sao , mà thôi kệ cái gì tới cũng sẽ tới.

" Trả lời ta đi "

" A , Tiểu thư chỉ là con trong một gia đình khá giả thôi , không có gì đặc biệt hết "

Sau bao nhiêu thời gian xả giao thì cô gái Melissa cũng quyết định là ăn chực nhà tôi.

" Mà bộ ngươi chậm phát triển à " Cô tò mò nhìn thân thể kia , trong kí ức nguyên thân cô gái này đã nhìn rất trưởng thành mà sao bây giờ......

" Dạ thần không sao , tại vì bọn kia cho thần uống thuốc độc gì ấy mà " Cô vừa dọn nhà nói .

" Chẳng lẽ là......APTX-4869?! " Giật mình cô hỏi trong lo lắng.

" Không phải "














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro