Chương 95: Cái quái gì đang xảy ra vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaze Sora nhìn bóng lưng của Hibari Kyoya phía trước, trầm mặc cúi đầu.

"Tay bắn tỉa đã đi rồi." Suzuki Jirokichi và một số cảnh quan khác bước ra khỏi vị trí trốn, nhíu mày: "Tại sao lại có bắn tỉa? Mục đích của chúng là gì?"

"Chắc chắn không phải là KID rồi. KID sẽ không bao giờ giết người." Thanh tra Nakamori chắc chắn nói.

Nghe vậy, Sora liếc nhìn hắn một cái.

Tin tưởng vào một tên trộm vì trước đó hắn không hề làm điều đó?

Biết đâu là chưa làm chứ không phải không làm gì sao?

Cảnh sát mà lại...

Nghĩ đến chuyện cũ, cô xiết chặt bàn tay lại, hít một hơi thật sâu.

Đã qua rồi...

Kuroko tiến đến bên cạnh Sora, vừa định hỏi cô có sao không thì đột nhiên một chiếc tonfa vung đến.

Nghe thấy tiếng xé gió đầy quen thuộc, thân thể của Kaze Sora hành động trước lí trí, nhấc chân đạp chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh lên, chặn đứng đòn tấn công đó.

Hibari Kyoya nhìn chiếc bàn bị mình đánh vỡ, hơi nhướng mày, cuối cùng cũng nhìn rõ người đột ngột xuất hiện đó là ai.

Kuroko Tetsuya, em trai của Kaze Sora.

Lúc nãy hắn không hề nhìn thấy ai nhưng lại cảm nhận được sự tồn tại của người đó nên mới ra tay tấn công. Điều khá ngạc nhiên ở đây là Kaze Sora chống đối hắn... Hibari Kyoya hơi cúi đầu, nhếch miệng cười.

"Ha... Thật thú vị."

Trong lúc bọn họ đang truy lùng Kaito KID, Sora kéo tay Kuroko Tetsuya rời đi, trước ánh mắt và nụ cười cười như không cười của hắn.

.
.
.

Về đến nhà, Sora ngồi trong phòng khách, đưa ngón tay lên miệng cắn. Hình như do quá tập trung nên khi tiếng chuông điện thoại vang lên, cô đã đánh rơi nó.

Kaze Sora nhìn chằm chằm xuống đất, tên người gọi là Byakuran. Cô hít một hơi thật sâu, để chế độ máy bay, không muốn nhận bất cứ cuộc gọi nào nữa.

Tại sao nhỉ, tại sao Hibari lại nói ra câu đó?

Có gì đó không đúng... Nhất định là vậy, nhất định là cô đã bỏ qua cái gì đó.

Là cái gì? Cô đã bỏ qua cái gì?

Không, rõ ràng mọi thứ rất bình thường, rõ ràng là vậy...

Kaze Sora bất lực ngã ngồi xuống đất, định vào hộc tủ khiến nó bị mở ra. Tầm mắt của cô bị túi bưu phẩm lạ mắt hấp dẫn, sau đó nhịn không được lấy ra.

Đây là...

Sora cầm gói bưu phẩm, xé mở. Bên trong chỉ là một sấp giấy A4, không có đồ vật gì khác. Cô nhìn thoáng qua dòng chữ đầu đề cùng với nội dung bên trong, khiếp sợ đến mức đầu óc trống rỗng.

Giấy tờ sở hữu của... Miracles Land?!

...

Hibari Kyoya là một đám mây cao ngạo không bị bất cứ một quy tắc nào trói buộc.

Vậy câu hỏi đặt ra là, hắn sẽ tuân thủ những quy tắc và hiệp nghị mà bọn họ đặt ra sao?

Không đâu.

Hắn sẽ không làm thế.

Hibari Kyoya kiêu ngạo như vậy, đời nào chịu nghe lời người khác...

Kaze Sora run run vươn tay sờ lồng ngực mình, quặn thắt, và tâm trí dường như đã sáng tỏ một điều gì đó.

Không đời nào có chuyện Hibari Kyoya lại giao một thứ quan trọng như vậy cho một người mới quen.

Vậy thì đáp án duy nhất ở đây có lẽ là...

"Ran à, cậu đã đi ngủ chưa?"

"Chưa, sao vậy?"

"Tớ muốn hỏi cậu một chuyện..." Hô hấp của Kaze Sora như bị kiền hãm: "Cái lúc mà tớ và cậu ở dưới biển... Có phải là cậu đã đánh lui cá mập để cứu tớ không?"

Conan ở bên cạnh trợn tròn mắt. Cá mập?!

"Hả, cá mập?" Ran mịt mờ trong thoáng chốc: "Lúc đó có một đàn cá mập xuất hiện, tớ thấy cậu gặp nguy hiểm sau đó chẳng nhớ gì nữa..."

Kaze Sora lảo đảo.

Gì chứ...

Hoá ra...

Hoá ra là...

Như thế sao...?

【Sora - chan.】

【Sora - chan.】

【Sora - chan.】

Sora - chan Sora - chan Sora - chan Sora - chan....!

"A... ha ha ..."

Cô chua xót cười khẽ.

Dần dần, cười đến không thể đứng thẳng, cười đến nỗi lồng ngực quặn thắt.

Cái quỷ gì...

Cái quái gì đang xảy ra vậy!

"Bya... Byakuran!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro