Chương 93: Stella Mio Cielo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Viên đá 'Hi Vọng Xanh' của một nhà sưu tập gia thế kỉ 19, một vật với giá trị là 1 tỷ yên đã được chủ tịch tập đoàn tài chính Suzuki - Suzuki Jirokichi cho triển lãm ở trung tâm thành phố, toà nhà Wonder. Sau đây là lời khiêu khích đầy kiêu ngạo của ngài Suzuki gửi tới KID: "Đến đây và lấy nó đi, KID! Ta sẽ bắt được ngươi!"

Sora dõi theo màn hình lớn, vươn tay gãi má, hồi lâu mới hỏi: "Em muốn tới xem sao, Tetsuya?"

"Vâng." Kuroko hơi hào hứng: "Em nghe qua đại danh của KID từ lâu rồi, lúc trước vẫn luôn bận nên không tới được. Bây giờ... Nhưng đáng tiếc là chúng ta không thể vào trong đó."

"Em muốn vào?" Sora hỏi.

"Vâng, sao vậy...?"

Sau đó dưới ánh mắt ngờ vực của Kuroko Tetsuya, Kaze Sora bấm máy, không lâu sau được người ở bên trong dẫn vào.

"Chị Sora...?"

"Bạn của chị là tiểu thư của tập đoàn này." Sora bất đắc dĩ cười: "Cô ấy đã mời chị tới đây nhưng vì một số lý do nên... Ban nãy chị đã nhờ cậu ấy cho chúng ta vào."

"Ra là vậy." Kuroko Tetsuya gật đầu, không cảm xúc cảm khái: "Hoá ra bạn của chị là tiểu thư hào môn."

Kuroko vừa đi vừa nói: "Bạn của chị đều là những người không phải dạng vừa nhỉ? Kudo Shinichi là thám tử trung học lừng danh, Mori Ran là con gái của thám tử nổi tiếng, Suzuki Sonoko là tiểu thư tập đoàn tài chính. Chị Sora, chị có bao giờ nghi ngờ thân thế của mình không?" Hắn đùa: "Biết đâu thực ra chị lại là người có thân thế bí ẩn... Trong tay lại có mấy toà cao ốc, vui chơi, bãi biển tư nhân hay gì đó..."

Sora trừng mắt: "Thôi đi cậu ấm, làm gì có chuyện như vậy. Nhà chị mà lại giàu như thế thì còn gì bằng nữa."

"Cậu tới rồi!" Sonoko mắt sắc nhìn thấy cô, hưng phấn vẫy tay: "Tới đây tới đây!"

"Sao nào, có phải cậu đã quỳ gối trước sự đẹp trai của KID sama không?"

Khoé miệng của cô rút rút: "Làm gì có chuyện đó..."

"Vậy người đi cùng cậu tới đây đâu?" Sonoko nhìn ngó xung quanh: "Sao lại tới một mình?"

"Em ở đây chị ơi." Kuroko Tetsuya không cảm xúc vươn tay.

Suzuki Sonoko nghe thanh âm kia đột ngột vang lên bên tai liền giật mình, hoảng hốt ôm ngực: "Trời ạ, cậu ở bên cạnh tôi từ bao giờ! Liệu có phải là..."

"Em không phải là ma."

Sora nhìn vẻ mặt nghẹn lời của cô ấy, che miệng cười khẽ.

"Đó là em trai của tớ, Kuroko Tetsuya. Nó có chút khác biệt... Mọi người hầu như luôn bỏ qua sự tồn tại của nó."

"Ha ha... thật là đặc biệt... ha ha..." Suzuki Sonoko cười trừ.

Trong lúc ba người nói chuyện, Suzuki Jirokichi dẫn theo thanh tra Nakamori tới, mở miệng:

"Sonoko, đây là bạn của cháu à?"

"Vâng ạ. Cô ấy là Kaze Sora, người cháu đã nói với bác đó!"

"Ừ. Các cháu chuẩn bị đi, đã đến giờ rồi. KID sẽ tới ngay thôi." Suzuki Jirokichi gật đầu. Ngay tại lúc ông xoay người, tầm mắt lơ đãng va phải mặt dây chuyền trên cổ của cô, kinh hãi hô lên:

"Đó là...!"

"...?" Sora lúng túng nhìn thoáng qua họ: "Gì, gì vậy?"

"Cháu gái, ai đã đưa cho cháu chiếc vòng này?!" Suzuki Jirokichi hưng phấn vươn tay ra bóp chặt bả vai của cô: "Đây là viên đá quý nổi tiếng của thế kỉ 19, mang theo hi vọng và sự bảo vệ với chủ sở hữu!

"Viên Stella mio Cielo trị giá 2 tỷ yên!"

Kaze Sora ngây ngẩn mà nhìn sợi dây chuyền trên cổ mình.

Thứ đồ gia truyền này... đáng giá mấy tỷ yên?!

Không khí lặng ngắt như tờ, đang lúc cô muốn nói chuyện, đèn trên trần nhà đột ngột bị tắt đi. Mọi thứ chìm vào đêm đen, Sora lui về sau theo phản xạ, híp mắt lại.

"Hắn đến." Kuroko trầm giọng mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro