Chương 61: Miura Haru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ciaossu."

Động tác của Sora chậm một giây. Nhưng cũng chỉ vì một giây này thôi, cô cũng đã không thể tiếp tục tiến về phía trước.

"Ha ha, trùng hợp thật nha, Sora!" Yamamoto Takeshi lớn tiếng nói.

Sora đấu tranh tư tưởng một hồi. Nếu thấy 'người quen' mà trực tiếp rời đi không chào hỏi, hẳn là sẽ bị bọn họ hoài nghi gì đó. Nhưng nếu ở lại... Ai biết được sẽ có chuyện gì?

Mặc dù bọn họ không còn vặn vẹo như trước nữa... Nhưng bọn họ là Mafia!

Cho dù có hiền lành thế nào thì cũng là Mafia...

Mày của cô nhíu lại, cảm giác khó xử nôn nóng cứ ong ong trong tiềm thức khiến cô rất khó chịu.

"Sora-chan? Em sao vậy?" Sawada Tsunayoshi hỏi.

Rốt cuộc Kaze Sora lựa chọn ở lại. Cô xoay người nhìn bọn họ ở bên kia của mỏm đá, nhíu mày nghĩ thảo nào ban nãy không nhận ra.

"Chào mọi người, không nghĩ tới lại gặp nhau ở đây."

"A... Đây đại khái là vận mệnh đi!" Reborn nói như vậy, sau đó vẫy vẫy tay: "Muốn thi bơi không, Sora?"

Cô lắc đầu: "Không cần. Bây giờ tôi phải——"

"Vậy thì ở lại nói chuyện một chút đi." Fon ngắt lời.

Thấy Fon lên tiếng, cảm giác bài xích trong lòng cũng vơi đi phân nửa. Cô do dự nhìn hắn một cái, cuối cùng gật đầu: "Một chút thôi... Còn có bạn bè đang chờ tôi nữa."

"Hết mình không có vấn đề gì!" Sasagawa Ryohei nhe răng cười nói.

Sora cúi đầu nhìn mặt biển. Mặt biển động dữ dội khiến ảnh ngược của cô bị nhiễu đi không nhìn rõ. Nhưng cô nghĩ, có lẽ đôi mắt của mình đang rất phức tạp...

Gokudera Hayato tựa người vào mỏm đá nhìn cô không nói gì. Hắn nhìn cô bị vài người vây quanh, nhấp nhấp miệng, cảm thấy cổ họng khô khốc. Lúc này có thuốc lá ở đây thì tốt rồi... Nghĩ vậy, hắn thở dài một hơi, ngửa đầu nhìn trời.

Chậc, còn không bằng nhìn đôi mắt của cô ấy nữa...

"Mọi người, tớ trở về rồi." Có tiếng của một cô gái vang lên khiến động tác vò má Fon của Sora ngừng lại. Cô ngửa đầu nhìn lên, phát hiện đó là Sasagawa Kyoko, Miura Haru và Dokuro Chrome.

A... Đây có lẽ là 'lần đầu tiên' cô gặp Haru nhỉ?

Sora nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy bản thân bình tĩnh lạ kì. Có lẽ do nội tâm đã vững chắc tin rằng vết xe đổ sẽ không lặp lại đi!

Dù sao trước có chứng cứ, sau có chính bản thân tự an ủi, Sora cảm thấy 'tương lai' của mình chắc chắn sẽ đi đúng hướng không thể nghi ngờ.

"Hahi! Cô gái đáng yêu kia là ai!" Miura Haru lớn tiếng nói, hai mắt sáng ngời tràn đầy thiện ý và vui thích. Cô gái thầm nghĩ, một cô gái ôn hoà xinh đẹp như người kia có lẽ rất được mọi người quý mến! Dù sao chính Haru cũng có hảo cảm ngay lần gặp đầu tiên... Thật ra Miura Haru thầm nghĩ chính mình có lẽ là bạn thân của cô ấy ở kiếp trước. Thật là lãng mạn a ha ha.

"Tớ là Miura Haru, bạn của Tsuna-san và mọi người! Cậu tên là gì vậy?"

"Tớ là Kaze Sora." Sora cười ôn hoà: "Rất vui được làm quen. Tớ gọi cậu là Haru được chứ?"

"Tất nhiên là được rồi Sora-chan!"

Haru thuận theo ý muốn của nội tâm đáp lời, càng thêm chắc chắn bản thân sẽ cùng người này làm bạn tốt.

Mặc dù Haru rất nhiệt tình nhưng chỉ tuỳ thuộc vào từng người thôi nha!

Haru nghĩ như vậy, sau đó lôi kéo Kyoko: "Đây là Kyoko-chan và Chrome-chan!"

Sora cười gật đầu: "Đã lâu không gặp, Sasagawa-san, Chrome."

Chrome cười thẹn thùng: "Vâng, Sora-chan."

Sasagawa Kyoko nheo mắt một cái, cũng cười thân thiện: "Đã lâu không gặp, Kaze-san."

Haru nhanh chóng xuống biển, bơi lại gần Sora, thuận tay đẩy đám người đang vây lấy cô ra:

"Sora-chan, chúng ta cùng chơi trò bóng chuyền đi!"

"Bóng chuyền?" Sora sửng sốt.

"Haru vẫn luôn muốn chơi trò này, Haru nghĩ nó rất thú vị. Mọi người thấy sao?"

Đám nhà Vongola gật đầu tán đồng.

Sora nhấp nhấp môi suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu: "Vậy thì chơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro