Chương 60: Đi biển (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay sẽ đi ra biển.

Sora che miệng ngáp một cái, lấy áo tắm từ trong vali ra. Mặc lên người không quá kín mít cũng không quá hở hang, cô lại lấy một chiếc áo choàng mỏng ra khoác lên người.

Đi biển nên Sora cũng không để xoã, mà là cẩn thận búi lại và kẹp tóc mái qua một bên, ngòng ngừa gió thổi tạt vào mắt.

Thấy cách ăn mặc kín mít của cô, Sonoko thất bại thở dài một hơi, lôi kéo cô và Ran ra khỏi phòng thay đồ.

Nhóc Conan đang đứng đợi ở ngoài, khi thấy Ran mặc bộ bikini vô cùng nóng bỏng liền đỏ mặt che vội cái mũi lại.

"Chị... Chị Ran! Cuối cùng chị cũng ra rồi!"

Ran cười vỗ đầu hắn: "Giỏi quá."

Đầu của hắn bốc khói.

Sora: "..."

"Wow." Kaze Sora mặt vô biểu tình 'wow' một tiếng: "Thật là giỏi."

Edogawa Conan đỏ mặt trừng mắt nhìn cô một cái, ho khan: "Chị Ran! Chúng ta ra chỗ kia bơi đi."

Sora xì một tiếng, đi theo bọn họ tới bờ biển. Ngày hôm nay vẫn rất đông, cô cẩn trọng di chuyển sao cho không đụng vào người khác. Vẫn còn khá sớm, cô cũng không định xuống biển ngay.

"Các cậu bơi trước đi, tớ ngồi nghỉ một lát."

Sonoko ra dấu 'ok' liền đi xuống biển.

Kaze Sora ngồi trong ô, nằm xuống, miễn cưỡng che miệng ngáp một cái.

Ngoài này rất ồn ào, Sora muốn ngủ cũng không ngủ được. Cô ngồi dậy gãi đầu, đưa mắt nhìn ra biển.

【Em có thấy không, Sora?】

【Nó giống hệt đôi mắt của em.】

Đôi mắt của Kaze Sora hiện lên ảnh ngược của mặt biển xanh ngát. Trong lúc nhất thời, khó bề nhận ra đâu là đôi mắt, đâu là biển khơi. Đôi mắt của cô gái sáng lấp lánh, linh động mà ôn hoà, nụ cười dịu dàng như một cô gái vùng quê chưa hiểu sự đời.

Nhưng thực ra chẳng phải.

Cô dẫm lên cát trắng. Cát hơi nóng, nhưng thực sự rất thoải mái. Sora nện bước về phía trước, gió thổi khiến cho một vài sợi tóc bên mang tai thổi quẹt qua chóp mũi.

"Xuống một chút vậy."

Sora thì thào như thế, sau đó dẫm chân xuống nước, nhanh chóng bơi về chỗ mỏm đá không xa.

Thấy bớt người, tâm trạng của Sora thoải mái hơn hẳn. Cô thở phào một hơi, tựa vào mỏm đá, dự tính ngâm người một lát rồi bơi.

Chỗ này cũng khá hẻo lánh, bởi thế cũng yên tĩnh hơn hẳn. Sora không thích chốn đông người, bọn họ vừa ồn ào cũng vừa lỗ mãng khiến Sora có cảm giác không thoải mái.

Đột nhiên 'tõm' một tiếng, cô nghe thấy tiếng có vật nặng rơi xuống nước. Vì thế Sora mở bừng mắt, bơi ra phía trước. Bọt khí nổi lên ùng ục một vài giây, sau đó đứa trẻ có quả đầu súp lơ quen thuộc nhô lên.

"Đáng ghét! Lại bắt nạt Lambo-san!"

Sora ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới lại có sự trùng hợp đáng kinh hách đến như vậy. Lambo ngoi lên rũ nước từ trên đầu đi, nheo mắt lại.

"Cielo?"

"À, ừ. Em có khoẻ không, Lambo-san?"

"Lambo-san rất khoẻ." Lambo bơi lại, bám víu vào người của cô: "Reborn thật đáng ghét! Lại dám ném Lambo-san xuống biển."

"A... Thật - thật không..."

Sora vừa định bơi về bờ để không đụng mặt với người nhà Vongola đã bị hắn níu lấy. Không thể làm gì khác hơn là cứng ngắc cười trừ.

"Lambo-san có kẹo này." Lambo móc một viên kẹo bạc hà trên đầu ra, cười meo meo: "Ngon lắm đấy!"

"...Cảm ơn." Sora phức tạp tiếp nhận, nhưng bị hắn tránh mất. Lambo Bovino thuận tay bóc vỏ bọc nilong ra, sau đó đưa lên miệng cô: "A nào!"

Sora chần chờ vài giây, cuối cùng cũng há miệng ăn một viên. Vị bạc hà mát lạnh quanh quẩn bên khoang miệng khiến cô thanh tỉnh thêm đôi chút.

"Lambo-san, buông chị ra đi."

Lambo nghiêng đầu: "Chị định đi đâu à?"

Sora tự nhủ nó chỉ là một đứa trẻ con năm tuổi bình thường, sau đó trấn định nói: "Chị muốn tới chỗ của bạn chị."

Hắn nhìn cô một lát, cười buông tay: "Được thôi! Lambo-san sẽ ở đây bơi!"

Cô thở phào nhẹ nhõm, vừa định chuyển thân, bên tai đã vang lên thanh âm non nớt của một 'đứa trẻ':

"Ciaossu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro