Chương 34: Thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanada Genichiro tìm thấy Kaze Sora trong đình viện.

Hắn nhìn thiếu nữ đang ngủ gục trên bàn, khẽ thở dài.

"Sanada...?" Yukimura nhìn hắn, ý hỏi hắn định làm thế nào. Sanada nhìn vẻ mặt an tường của cô, chần chờ một lát mới tiến lên.

"Tớ sẽ ôm chị ấy về phòng."

Đôi mắt của Yukimura loé lên tia kinh ngạc, sau đó cười ôn nhu: "Ừ."

Nhưng ý định của hắn không thực hiện được.

Lúc Sanada chạm tay vào, Kaze Sora cũng đã cảnh giác tỉnh lại. Cô nhìn Sanada, im lặng một hồi, mới nói: "Sensei gọi chị tới hả?"

"Vâng." Sanada thu hồi tay: "Ông nói chúng ta có thể đấu bây giờ."

Sora ừ một tiếng, đứng dậy. Cô nắm thanh kiếm trên tay, rất quen thuộc, nhưng bây giờ đã là một cảm giác khác.

Nếu nói lúc trước là chán ghét và phẫn hận, vậy thì bây giờ... có lẽ đã khác đi.

Cô cúi đầu cười nhạt. Sau đó ngẩng đầu: "Đi thôi."

.
.
.

"Đó là ai vậy?"

Trong lễ đường, một số gương mặt mới thì thầm vào tai nhau.

Những học sinh cũ ở đây ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

"Đó là Kaze sư tỷ."

"Kaze? Là người mà sensei nhắc đến sao?"

"Đúng vậy." Người đó sùng bái nói: "Cho dù là Sanada sư huynh cũng so ra kém."

"Hể— Thật sao? Lợi hại như Sanada sư huynh mà cũng—"

Sanada Genemon ở một bên, nghiêm mặt hỏi:

"Hai con đã sẵn sàng chưa?"

Kaze Sora mỉm cười: "Con đã sẵn sàng."

"Con cũng vậy."

"Tốt, hãy giữ vững tâm thái." Sanada Genemon ra hiệu: "Trận đấu—bắt đầu!"

Vừa dứt lời, hai thân ảnh lao lên, cầm theo kiếm gỗ, quấn lấy nhau.

Kaze Sora rõ ràng cảm giác được có một cái gì đó đã thay đổi.

Cô né tránh đòn tấn công của Sanada Genichiro, xoay người lại, nhanh như chớp vung kiếm ra đánh cổ tay hắn.

"Cổ tay!"

Cổ tay Sanada truyền tới cảm giác tê dại, nhưng do tập luyện tennis nhiều năm, rất nhanh đã lấy lại cảm giác. Hắn lui về sau, làm thủ thế phòng thủ.

【Cielo nếu thật sự muốn giỏi kiếm đạo, nhất định phải coi kiếm như nửa người của mình. Người và kiếm hoà làm một, em sẽ thấy có một điều khác biệt.】

Kaze Sora không biết trận đấu này đã diễn ra bao lâu. Cô có thể dễ dàng chiến thắng thiếu niên này, nhưng cô chỉ từ từ mà chiến đấu, để nâng đỡ hắn trưởng thành hơn.

Bên tai vẫn luôn vang vọng thanh âm ôn hoà của Yamamoto Takeshi, Kaze Sora muốn ném văng nó ra nhưng càng muốn quên thì lại càng nhớ lấy.

Bọn họ đã chiếm lấy một phần không hề nhỏ trong cô.

Đáng sợ là bây giờ Kaze Sora mới nhận ra điều này.

【Cielo biết vì sao em không thể tiến bộ nữa hay không?】

【Bởi vì ý chí của em chưa đủ kiên định.】

【Thù hận thôi chưa đủ, em hãy cảm nhận sự tồn tại của nó.】

【Người và kiếm hoà làm một—】

"Keng!"

Kiếm của Kaze Sora mạnh mẽ nện xuống sàn gỗ.

Hai mắt Sanada Genichiro mở to.

Không biết có phải hắn hoa mắt hay không, nhưng trong khoảnh khắc thiếu nữ vội vã chệch đường đao, hắn thấy...

Thanh kiếm trên tay cô không còn là kiếm gỗ nữa, mà là một thanh kiếm sắc bén.

"Kaze Sora, thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro