Chương 2: Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng hiệu trưởng rộng và tối, nguồn sáng ít ỏi duy nhất là mấy cây nến lập loè đặt trong cột lúc cháy lúc không, nếu không quen có thể gây mỏi mắt. May mà thị lực của Erika tốt và cô quen với môi trường ánh sáng yếu rồi nên không gặp nhiều trở ngại trong việc mặt đối mặt với thầy hiệu trưởng - việc mà cô mới làm cách đây mấy tháng để thôi học và giờ lại phải làm lần nữa để nhập học.

Yaga Masamichi ngồi giữa đống chú hài của thầy. Mặc dù gọi là chú hài, nhưng nếu không triển khai thuật thức thì chúng chỉ là mấy con thú bông vô hại, cộng thêm cái vẻ ngoài mềm mại đáng yêu kia nữa, ai mà ngờ được 2 giây sau nó sẽ lao ra đấm vêu mỏ mình đâu.

Tất nhiên, Erika không phải trải qua mấy màn xét tuyển kiểu đó, cô không phải một đứa năm nhất đến xin vào trường. Tất cả những gì cô phải làm là bảo em sẽ trở lại học, nhận chìa khoá kí túc xá và đóng cọc trong đấy đên bao giờ có nhiệm vụ hoặc có tiết học. Thề có Chúa là không một đứa có trí tuệ bình thường nào dám bảo Amemiya Erika là kiểu người thân thiện hoà đồng sẽ đi chào hỏi học sinh mới hay buồn lết đi kết bạn kết bè, thậm chí là không tưởng tượng nổi cảnh đó.

"Vậy," Yaga Masamichi lên tiếng, vào luôn vấn đề chính mà không qua màn chào hỏi giới thiệu gì với Erika, thầy đã quá quen mặt cô học trò này và Erika cũng không muốn tốn thời gian lặp lại ba cái thông tin cá nhân đó, cô rất có nhu cầu về phòng nghỉ ngơi càng sớm càng tốt. "Amemiya Erika, em sẽ trở lại trường với tư cách học sinh năm tư, không cần học tiếp chương trình năm ba còn bỏ dở. Kí túc xá và lớp sẽ được giáo viên phụ trách giới thiệu, nếu em muốn."

Vế cuối cùng thêm vào cho có, chứ thực ra thì kiểu gì Erika cũng từ chối bằng được việc để người khác đưa mình đi. Giáo viên phụ trách năm 4 là Gojou Satoru, bởi vì dù nói là còn ngôi trên ghế nhà trường nhưng thực chất là mấy đứa học đến lúc này xong hết chương trình giáo dục rồi, chỉ có thực tập và thực tập, lại có mỗi con nhỏ mắt xanh nên nhà giáo nhân dân kia được giao trọng trách chăm nom cả năm nhất lẫn năm cuối luôn, Erika cực kì nghi ngờ hắn có ý định nắm thóp cả đầu ra lẫn đầu vào của cao chuyên, nhưng nghi ngờ là thế, song chẳng làm gì được.

"Em tự đi được ạ, không cần người dẫn đâu."

Erika nói khi nhận chìa khoá phòng từ thầy Yaga. Con bé kiêu không có nghĩa là con bé không biết lễ phép với người lớn, Erika tự cao chứ không vô phép tắc như vậy. Cô chỉ hỗn với Gojou vì những trò cợt nhả và thái độ lồi lõm của hắn, hơn nữa Gojou không quan tâm đến mấy việc đó và khoảng cách tuổi tác của cả hai không hẳn là quá lớn, 9 nồi bánh chưng thôi.

Cô rời khỏi phòng hiệu trưởng, hơi nheo mắt lúc mở cửa do chênh lệch độ sáng giữa bên trong và bên ngoài. Erika bước thật nhanh về phía kí túc xá cho học sinh năm 4, hy vọng sẽ không đụng mặt vài người mà cô không muốn đụng mặt, trong cái trường rộng cả nghìn mét vuông chỉ có mấy mống người mà chạm mắt được người mình muốn tránh thì cũng xui quá rồi đi.

Erika không hẳn là ở kí túc xá, cô có nhà ở Tokyo và sẽ về đó nếu không phải làm nhiệm vụ buổi tối nên không mang nhiều đồ. Trường to nhưng không có mấy học sinh, nhặt trên cả nước Nhật mới được mấy mạng nên có là tốt lắm rồi, không dám đòi hỏi nhà phải gần trường hay gì, kí túc xá xây ra cho mấy đứa nhà xa tá túc chứ không bắt buộc phải ở, nếu không thích có thể về nhà mình cũng không sao. Erika vẫn tậu một phòng vì đôi khi cô phải ở lại làm nhiệm vụ đến tận đêm muộn, ở lại để sáng hôm sau đi học luôn cho tiện.

Không mất quá nhiều thời gian để sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy. Xong việc, Erika nằm ườn ra giường, mũ áo khoác hơi cộm nhưng cô không ngồi dậy để bỏ ra, chỉ với tay lấy cái máy chơi game trong balo ra rồi trở mình nằm úp lại, bắt đầu cày rank.

Amemiya Erika là một đứa nghiện trò chơi điện tử nặng, cô có thể dành cả ngày để nằm trên giường chơi game và sẽ làm vậy nếu không phải lết xác đi đâu khác. Nhưng tất nhiên là với sự bận bịu của một chú thuật sư thì con mẻ chẳng lôi đâu ra thời gian mà làm vậy, chú thuật sư đặc cấp vốn không phải một đám có thể thong dong uống trà xơi nước.

Tiếng cốc cốc có người gõ cửa không vật được Erika dậy. Con bé cứ nằm trên giường bấm máy, đến tận khi không chịu được tiếng gõ cửa dai dẳng bên ngoài mới miễn cưỡng bảo vào đi, mắt vẫn không rời màn hình.

"Erika có muốn đi Sendai chơi không?"

"Không, cảm ơn lòng tốt của thầy nhưng tôi xin khiếu."

"Em nên sửa lại cách xưng hô đó Erika, cô bé ngoan ngoãn hồi trước đâu rồi?"

"Ngoan ngoãn" là một từ chưa bao giờ nằm trong từ điển của Erika, cũng không ai dám gắn cho con bé. Gojou Satoru, tất nhiên, là kẻ chán sống duy nhất dám chọc giận Erika hết lần này đến lần khác, con bé nghi ngờ thần kinh trung ương và thế giới quan của hắn có vấn đề mới ghép mình với từ đó. Điểm khác biệt duy nhất của Amemiya Erika năm 3 và Amemiya Erika năm 4 có lẽ là các xưng "em" thay vì "tôi", bởi vì hồi đó cô nghĩ cách xưng hô giữa giáo viên và học sinh như vậy là bình thường, nhưng sau khi bỏ học thì Erika bỏ cả cái lối nói khiêm nhường đó và trở về với đúng bản chất ngạo mạn của mình. Tất nhiên là mấy cái tiểu tiết đó không đáng để gọi là "ngoan", nhưng với cái sự cợt nhả của Gojou, hắn vẫn cứ thích nói thế.

Erika thề là nếu ổng không có Vô Hạ Hạn và việc cố đấm ổng sẽ chỉ khiến cô trông như một con ngốc, Erika sẽ cho ổng vêu mỏ ngay lập tức.

"Và tất nhiên là hỏi thế thôi chứ em không có quyền từ chối đâu, nhiệm vụ đầu tiên sau khi về trường đấy!"

Ừ, giờ thì Erika chắc chắn sẽ đấm vào mặt ổng dù cô có trông như một con ngốc hay không.

"Không có đâu, thầy tự đi mà làm."

"Một chú vật đặc cấp bị thất lạc nên đám cao tầng đang nhặng xị cả lên, Megumi được cử đi tìm đấy, nhưng hình như không suôn sẻ lắm và thầy với em bị bắt đi hỗ trợ."

Erika vứt máy chơi game sang một bên, vẫn không ngồi dậy, cáu kỉnh nói. "Trời ạ, cái đó là cái gì mà lôi hẳn hai chú thuật sư đặc cấp đi? Bộ dạo này giới thuật sư thừa nhân lực à?"

Gojou cười không đáp, vẫn là cái kiểu đấy. Erika biết là mình không thoát được kiếp này, con uể oải chống tay dậy, đệm lún xuống làm cô hơi mất thăng bằng nhưng không sao lắm. Đứa học sinh năm 4 duy nhất nhét điện thoại vào túi áo, xoa xoa mái tóc hơi xù phần gáy rồi quyết định tháo ra để buộc lại, vừa bước ra cửa vừa bảo.

"Đi thì đi, làm như đây sợ."

.

.

"Thầy nhanh nhanh cái chân lên, còn chưa đầy 15 phút nữa tàu khởi hành rồi!"

"Erika yên tâm đi, thầy đặt ghế toa hạng nhất nên không mất chỗ được đâu mà sợ."

Erika bực bội, đi gần như chạy đến chỗ tàu điện. Thật buồn cười khi một con nhóc mét 75 bảo một tên mét 9 bước dài sải chân ra nhưng tên ngốc đó đốt quá nhiều thời gian ở tiệm đồ lưu niệm chỉ để chọn mấy cái kikufuku ăn trên đường, và giờ thì cả hai phải vội vội vàng vàng cho kịp giờ tàu chạy.

Thật là một sai lầm khi đồng ý đi cùng tên này. Erika rủa thầm, cô chỉ vào tàu vừa kịp lúc cửa đóng lại, chỉ cần chậm thêm chút nữa là Gojou sẽ phải xách cả hai đứa dịch chuyển tới Sendai.

Chỉ thở chung bầu không khí với ông thầy này cũng khiến Erika phát bực. Cô lại lôi điện thoại ra để chơi game, là thể loại đối chiến bắn nhau gì đó mà con nhỏ tải bừa khi lướt App Store, Erika biết mình sẽ phá đảo nhanh thôi nhưng vẫn cứ chơi để tưởng tượng ông thầy là đối thủ của mình rồi cho vài lỗ trên người.

Cô đeo tai nghe để không bị mấy câu hỏi vớ vẩn vu vơ của Gojou Satoru làm phiền. Tiếng lên đạn và nổ súng liên tục dội vào màng nhĩ Erika, có cả giọng mấy người khác bảo làm này làm kia nhưng cô bỏ ngoài tai cả, Erika không thích làm theo ý người khác, như mọi khi, con bé quá chảnh để làm vậy.

Toa hạng nhất nên nói chung là khá thoải mái, ghế êm, có phục vụ đồ ăn đồ uống trong thời gian di chuyển và ý thức của mấy người ngồi đây cũng từ mức tốt do phải là người thuộc tầng lớp trung lưu trở lên mới đủ tiền có ghế ở chỗ này nên không có mấy vụ đạp chân lên ghế hay hút thuốc gì cả. Gojou mua ba hộp kikufuku, hắn đề nghị chia cho Erika một hộp nhưng con bé từ chối, chỉ cắm mặt vào điện thoại suốt của chặng đường.

Tàu đến ga sau 1 tiếng rưỡi chạy trên đường ray. Trời đã nhá nhem tối, mấy dãy núi nuốt chửng mặt trời, vạt nắng cuối cùng chờn vờn trên mảnh trời phía đông rồi tắt ngấm ngay khi Erika rời khỏi ga. Đôi mắt màu xanh sáng lên trong ánh đèn phố thị về đêm, cô quay sang thầy giáo của mình, hỏi.

"Chú vật đặc cấp phải tìm là gì?"

"Ngón tay của Sukuna. Sáp mỡ của Vua lời nguyền, cực mạnh đấy. Sao? Phấn khích không?"

Erika nhỏ giọng bảo không và thở dài. Bây giờ hai người sẽ phải lật tung cả thành phố này lên để tìm một ngón tay khô quắt xấu xí và việc này chỉ phiền phức chứ chẳng thú vị tí nào.

"Hồi trước "cửa sổ" báo cáo nó được tìm thấy ở trường trung học phổ thông Sugisawa số 3, nhưng khi Megumi đến để thu hồi thì không thấy nữa. Cứ ghé qua đó thử xem có thu thập được gì khác không nhỉ?"

"Ngoài chỗ đó thì biết đi đâu nữa."

Erika nhìn Gojou với ánh mắt kiểu thầy hỏi thừa vậy. Cô nhập địa chỉ cần đến vào Map, ứng dụng trên điện thoại sẽ chỉ đường cho Erika thay vì ông thầy này, cô tin rằng hắn sẽ cho cô đi một vòng thành phố trước khi đến nơi cần đến nếu không chủ động nên tốt hơn hết là tự túc là hạnh phúc.

Gojou sẽ ăn vạ cả buổi nếu biết cô học trò nghi ngờ mình đến như vậy, nhưng kệ đi, sự thật mất lòng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro