Chương 2: Học viện Kimetsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là ngày hôm ấy, mấy tháng lương của Biscuit và Wing trực tiếp bị luộc bởi một con học sinh mới
+++++++++++

Nhân danh Thủ Khoa của đám học sinh năm nhất, Kuroko đứng lên bục và giới thiệu với tác phong cực kì nghiêm túc

Nhìn vậy thì chắc sẽ không ai biết nó và nhỏ vừa luộc hết mấy tháng lương của cô Biscuit là cùng một người

Bước về chỗ ngồi, Kuroko liền nhận được ánh mắt phán xét từ ôn con Killua

"Nhìn gì, tôi móc mắt cậu ra giờ" Kuroko nắm tóc Killua mà giật giật

Chơi trò nam tính ghê luôn ba ơi:))

"Kuroko, hôm nay cậu có mở cửa quán Ramen không? " Gon háo hức hỏi nhỏ thủ khoa

"Riêng hôm nay thì không, ngày mai cậu tới sớm nhé" Kuroko nhìn qua phía bên kia, thay đổi thái độ nhanh một cách chóng mặt

Nói gì thì nói chứ quán Ramen của con nhỏ nọ cũng có rất nhiều khách, tất nhiên là việc đóng cửa quán một ngày sẽ làm khách quen hơi buồn nhưng...

Nó cóc quan tâm👍

Kuroko cười hớn hở, mong sớm tới giờ về để còn đi về Roppongi chơi mấy trò cờ bạc đỏ đen

Và... Đời đéo như là mơ

Đang đi về cùng hai tên nhóc là Gon và Killua thì cả ba bị chặn lại bởi một tên mặt gian xảo và có cái mũi hình chữ nhật khá lạ mắt

"Tụi mày... Là học sinh mới chứ gì? " Hắn ta cười hô hố

"Không phải học sinh mới, tôi đậu thủ khoa chứ không bị đúp hơn 30 năm như chú" Kuroko cười tươi mái tóc hồng ngắn ngang vai đung đưa trong gió

"Mày nói gì?" Tên đó cáu lên, muốn ngay lập tức đánh con nhỏ trước mắt... Nhưng sau khi ăn một đá của nhỏ thì bất động nằm trên đất

"Đi về thôi hai cậu" Kéo tay hai người kia đi, Kuroko tặc lưỡi

(Vì đây là thế giới của người thường nên Gon và Killua sẽ không bá như trên phim, tui sẽ cố giảm sức mạnh của mấy ổng giống người thường hơn)

Hai tên kia bị kéo đi, đồng loạt nhìn nhau mà hoang mang

'Kuroko... Cậu ấy mạnh vậy luôn à?' Gon dùng khẩu hình miệng hỏi Killua

'Yeah, I don't know...' Killua đáp lại, để mặc cho con nhỏ kia đang kéo mình đi
_______________

*Reng reng...

Tiếng chuông báo thức vang lên từng hồi khiến Kuroko choàng tỉnh

Nó đập mạnh cái đồng hồ báo thức khiến căn phòng với tông chủ đạo là màu hồng chìm trong im lặng

"Oáppp~" Đưa tay lên miệng mà tùy tiện ngáp một hơi dài, Kuroko vò cho mái tóc màu hồng rối lên

Hôm nay là một ngày đặc biệt cô không ở nhà trọ của Neon, do là ngày nghỉ nên Momoga Ramen cũng mở cửa

Quán của cô nàng tóc hồng ít nhiều cũng khá nổi tiếng ở đất Roppongi nên khi mở cửa cũng khá nhiều người lui tới

Học viện Hunter nằm ở tít tận Shibuya, chính vì thế nên mỗi lần có dịp quan trọng thì nó ngủ lại tại quán ăn

"Chuẩn bị mở quán thôi nào!" Nó ưỡn lưng, nhanh chóng bước xuống lầu rồi với lấy cái tạp dề trắng in hình hoa hồng ở mép vãi

Cột hờ mái tóc hồng ngang vai ấy lên, Kuroko lấy nồi nước lớn đặt lên bếp. Cho những nguyên liệu cần thiết vào, mùi hương ngào ngạt cũng làm cho một "cái xác" nằm gần đó vễnh mũi

Sau khi chuẩn bị xong những nguyên liệu cần thiết để mở quán, nó xoa xoa mũi tự hào

"Giờ thì mở quán thôi nào~!" Kuroko tiến đến cánh cửa kéo, mở nhẹ ra thì đã thấy một tên cao lớn người đầy máu me với mái tóc rũ rượi

Nó trực tiếp hóa đá nhìn tên cao lớn kia, sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu: "Qua rằm rồi mà chị chưa đi hở..."

Kuroko chưa kịp dứt câu thì bóng người kia đã đổ ập xuống người nó, may là với cái thể lực kinh hồn bạt vía kia đã giúp nó đỡ hắn lại phần nào
___________________

Haitani Ran mở nhẹ mắt, thấy bản thân đang nằm trên một chiếc sofa màu hồng chói mắt

Ôi vch, đứa nào chọn được tone màu chất thế?

"Anh tỉnh rồi à?" Kuroko đang bận bịu bán hàng cũng quay sang nhìn cái tên đang nằm trên sofa sau lưng mình "Ah, của anh đây Sanemi-san" Nó cười tươi rói đặt bát mì xuống cho tên đầu bạc trước mắt

"Thằng đó là ai mà mày tự dưng cho nó vào nhà thế hả?" Sanemi nét mặt lộ rõ không vui, khó chịu nhìn con nhỏ đầu hồng kia vẫn đang vô tư làm thêm một bát mì cho thầy đụt "Mày cứ vô tư như vậy, lỡ thằng đó là biến thái thì coi như tiêu đời nha nhóc"

"Hơ hơ, anh cứ lo xa thôi" Nó cười hì hì, đặt bát mì xuống bên cạnh cho Giyuu "Sao rồi? Công việc ở học viện Kimetsu có nặng nhọc quá không?"

"Hả... Ừ" Giyuu đáp lại, tách đũa rồi bắt đầu ăn mì "Năm nay đột nhiên xuất hiện ba thằng nhóc bố láo bố toét làm tôi nhức cả đầu"

"Heh... Bố láo bố toét?" Kuroko tò mò hỏi

"Một tên đeo trang sức, một tên tóc không đúng quy định, một tên thì mặc đồng phục không đúng nội quy" Giyuu day day trán, sầu não nhìn nó "Phải chi trường đó có một học sinh toàn diện như em thì tốt biết mấy..."

Nó hướng ngoại, lúc cần nghiêm thì sẽ nghiêm, lúc cần nhẹ nhàng thì sẽ nhẹ nhàng, học hành lúc nào cũng đứng thứ hai bảng xếp hạng, thể chất thì vượt trội, lại còn là hoa khôi trường đó

"...Sao em lại không học ở học viện Kimetsu?" Giyuu lầm bầm

...

"À mà hôm qua học viện Kimetsu có gì vui không ạ?" Kuroko bước ra khỏi bếp ngồi vào ghế nhìn hai tên kia

"Ngoại trừ việc Sanemi-sensei ném thước kẻ thủng tường để dọa học sinh, Uzui-sensei suýt làm hỏng phòng nghệ thuật thì không có chuyện gì đáng kể" Giyuu nhấp một ngụm trà

"Môn toán của Sanemi-san nghe có vẻ đáng sợ..." Kuroko nở nụ cười vô tri nhìn hai tên kia

Giyuu: "..." Không phải chỉ là có vẻ đâu

Sanemi: "..." Đáng sợ..????

Ran: "..." Nãy giờ tàn hình:)...

Kuroko: "..." Hết nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro