1. Kỵ Sĩ Khải Huyền thứ năm của Địa Ngục Vô Gián.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa nơi ánh sáng không thể chiếu tới, tôi đã được sinh ra như một kẻ mù lòa, người câm điếc. Không ánh sáng, không âm thanh, không mùi vị, không không khí, không màu sắc, không có quy luật. Mọi thứ nơi đây vô cùng hỗn độn, mà đến chính tôi cũng không biết đây là nơi nào. Có lẽ, là cõi vĩnh hằng, là vùng không gian hỗn độn nhất trên thế giới.

Suốt hơn một thiên niên kỷ trôi qua, tôi chỉ có thể "giết" và "bị giết", tôi cần phải sinh tồn giữa chốn ngục tù hỗn độn và tăm tối này. Tôi đã được dạy như vậy, phải giết những kẻ ngáng đường tôi, bằng không, tôi sẽ là kẻ bị giết.

Waer là tên của tôi. Waer là chơi chữ của từ nước trong tiếng Anh. Phải, tôi được sinh ra từ nỗi sợ nước của mọi người.

Tôi rất yếu, đơn giản vì mọi người đều không sợ nước. Họ vui đùa với nước, họ không hề sợ nước. Nhiều khi, tôi đã tự hỏi, tại sao họ lại không sợ nước, tại sao tôi lại được sinh ra với thứ sức mạnh nhỏ bé này, tại sao tôi lại chẳng thể đứng lên chống lại những con quỷ đã từng muốn lấy mạng tôi.

Tôi rất yếu, chính xác hơn là tôi cực kì yếu, nhưng đó mới chỉ là của vài phút trước.

Bây giờ, tôi cảm thấy mình thật mạnh mẽ, nguồn sức mạnh của tôi dồi dào hơn bất cứ con quỷ nào tôi cảm nhận được trong cõi vĩnh hằng này. Và tôi nhận ra, đã đến lúc tôi thanh lọc nơi ô uế này.

Mỗi giây mỗi phút tôi đều chỉ có "Giết". Tôi giết hết mọi con quỷ mà tôi nhìn thấy trên con đường  thanh lọc cõi này, tôi tàn sát hàng trăm, hàng nghìn con quỷ ở vùng không gian này, tôi gieo rắc bao sự sợ hãi cho bọn chúng. Càng làm như vậy, tôi nhận ra, tôi càng trở nên mạnh mẽ, tôi phấn khích, tôi muốn mạnh hơn nữa. Tôi chém giết càng nhiều, bọn chúng càng sợ hãi tôi nhiều hơn nữa. Tôi càng mạnh mẽ hơn nữa, tham vọng của tôi càng trở nên to lớn, tôi muốn thống trị vùng không gian này, tôi muốn là kẻ trị vì nơi này. 

Tham vọng của tôi như một hố sâu không đáy, tôi càng mạnh, tham vọng của tôi giống như muốn nuốt chửng lấy toàn bộ Vô Gián Địa Ngục này vậy.

Hai nghìn năm sau khi tôi ra đời, tôi đã gặp được Conquest - Quỷ Chi Phối - Kỵ Sĩ Khải Huyền thứ tư của Địa Ngục Vô Gián. Tôi hưng phấn khi thấy chị ta, tôi lao lên, tôi muốn giết chị ta, tôi sẽ ăn chị ta, và tôi sẽ trở nên thật mạnh mẽ. 

Tôi lao vào đánh với chị ta, từng đường chém của tôi sắc nhọn như một con dao bạc. Chúng tôi đánh với nhau suốt 6 ngày 6 đêm. Nhưng kết quả không như tôi mong đợi, chúng tôi đã hòa, không phải vì chị ta quá mạnh hay tôi quá yếu, mà vì có sự chen ngang. War, chị ta chen ngang trong khi tôi sắp giết được Conquest, chị ta nói với tôi rằng.

"Mày chẳng thể giết nổi Conquest đâu, ngoan ngoãn đi về với lãnh địa của mày đi Waer."

Ai mà biết được, chẳng phải tại chị ta nên tôi mới không giết được Conquest ư?

Nhưng tôi hiểu, hiện giờ tôi không thể giết War, suy cho cùng, chị ta cũng là Kỵ Sĩ Khải Huyền thứ ba của Địa Ngục Vô Gián. Quỷ Chiến Tranh.

Hai nghìn một trăm năm sau khi ra đời, tôi gặp Famine, chị ta khá điềm tĩnh, nhưng tôi ghét cái sự điềm tĩnh đến mức khó chịu ấy của chị ta. Cho nên, tôi đã thách đấu với chị ta, chúng tôi đấu với nhau suốt 6 ngày 6 đêm, và kết quả không như tôi mong đợi, tôi bị chị ta chặt mất một tay. Đó không phải là chuyện làm tôi quan ngại, vì tôi có thể phục hồi được, nhưng thứ làm tôi khó chịu nhất. Chính là War lại chen ngang cuộc đi săn của tôi. Tôi căm ghét chị ta, tại sao lại cứ chen ngang vào cuộc đi săn của tôi vậy? Tôi đã hỏi chị ta như thế, và War đã đáp lại tôi.

"Vì mày là em tao, nên tao không thể để mày tự đâm đầu vào chỗ chết được."

"Và mày cũng là em của tất cả chúng tao."

War bồi thêm một câu dư thừa.

"...Nhưng ít nhất, nếu mày chết, tao nhất định phải là đứa vặt đầu mày."

Tôi cười, thật to, thật rực rỡ. Như một thiên sứ bị bẻ mất đôi cánh của mình. Như một thiên sứ bị Chúa đày đọa xuống vùng không gian này.

Tôi là em của War - Quỷ Chiến Tranh, cũng là em của Conquest - Quỷ Chi Phối, của Famine - Quỷ Nạn Đói và của Death - Quỷ Cái Chết.

Là Kỵ Sĩ Khải Huyền thứ năm của Địa Ngục Vô Gián. Là con quỷ tượng trưng cho nỗi sợ nguyên thủy của loài người. Quỷ Nước - The Water.

Sinh ra thật thầm lặng và chết đi một cách rực rỡ, xinh đẹp nhất. Tôi được sinh ra để thanh trừng toàn bộ thế giới này. Mang đến cho thế giới này thật nhiều nghiệp chướng.

Hai nghìn hai trăm năm sau khi tôi được sinh ra, tôi gặp Death, anh ta lạnh lùng như cái cách mà anh ta gieo rắc tai ương xuống thế giới này vậy.

Hai nghìn hai trăm linh một năm kể từ khi tôi sinh ra, Conquest rời bỏ Địa Ngục, đến với nơi được chị ta gọi là Thế giới loài người, lấy tên mới là Makima. Tôi nhớ rằng, lần đầu khi tôi mới gặp Conquest, chị ta đã nói với tôi rằng.

"Hãy yêu thương loài người và loài quỷ như cái cách mà con người họ yêu thương đám chó của họ vậy. Không cần phải chém giết, hãy cứ bao dung và bao dung, không cần phải chán ghét hay nâng niu, hãy cứ yêu thương và yêu thương."

Lúc đó tôi không hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, trong đầu tôi chỉ có giết và bị giết. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ là tôi đã hiểu được ý nghĩa mà Conquest muốn tôi nhớ rõ. Hãy yêu thương và bao dung với con người, vì chúng thật sự rất đáng yêu.

Nhưng Conquest à, chị nghĩ tôi có thể làm được như vậy sao?

Ba nghìn năm sau khi tôi ra đời, tôi rời bỏ Địa Ngục Vô Gián để đến với Thế giới loài người.

Nơi chủng loài mà Conquest yêu quý sinh sống. 

Tôi thay da đổi thịt, lấy cái tên mới là Ranzu. Nghĩa là "nước" trong tiếng Nhật.

...

w.1133.

- Mong được mọi người ủng hộ! Chứ dạo này flot quá :((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro