Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2
Editor: Seina

Xã hội hiện đại là một xã hội không bình thường.

80% dân số là người thức tỉnh siêu năng lực, dùng từ theo phía chính phủ là "Kosei".

Một bộ phận nhỏ trong số những người xuất hiện Kosei, đã tự dùng Kosei của mình để duy trì sự hài hòa của xã hội, được gọi là Anh hùng.

Ước mơ từ nhỏ đến lớn của Katsuki là trở thành Anh hùng mạnh nhất thế giới.

Từ lúc cậu còn là một thằng nhóc, cậu đã xác định một mục tiêu rõ ràng, cũng vẫn luôn nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu này.

Từ một ngôi trường trung học không biết tên, cậu đã thi đậu trường anh hùng cấp ba số một Nhật Bản. Cậu vẫn luôn là một người cực kỳ mạnh mẽ.

Mới không gặp nửa học kỳ, hình như Katsuki đã cao hơn một chút, trông cũng rắn rỏi không ít.

Nên lúc cậu híp mắt hỏi tôi, có một cỗ khí thế khó mà giải thích được.

Trong khi tôi ngây người, đối diện truyền đến tiếng gầm gừ của mẹ Katsuki, là dì Mitsuki:

"Katsuki! Mày rề rề rà rà ở đó làm gì hả?! Bây giờ mày còn đang trong thời gian theo dõi! Có biết không được cách quá xa người lớn không hả!"

Toàn thân Katsuki cứng đờ, không kiên nhẫn mà ngồi thẳng dậy rồi rống với bên kia đường: "Nói nhiều muốn chết, bà già! Ông đi qua ngay!"

Cậu đứng lên, cúi đầu nhìn tôi, cứng rắn nói: "Dậy."

Tôi ngơ ngác nhìn cậu.

"Bây giờ mày thành ra như thế này thì làm sao mà ông đây ném mày ở đây một mình hả. Hơn nữa, mày còn chưa trả lời câu hỏi của ông." Cậu ta không kiên nhẫn gõ lên lưng ghế dài, "Dậy, chúng ta cùng vào trung tâm thương mại. Mua sữa cho mày."

....... Giọng điệu dỗ dành trẻ con của thằng nhóc này là sao vậy?

Tôi có hơi bất mãn khi bị một thằng nhóc nhỏ hơn ba tuổi dùng giọng điệu dỗ trẻ con, tôi oán giận khẽ nói với cậu ta: "Em còn nhỏ hơn chị đấy, phải gọi chị là senpai mới đúng, biết chưa?"

Cậu đẩy bả vai tôi và dẫn tôi đến phố đối diện, giọng điệu cực kỳ có lệ: "Biết rồi, senpai, được chưa? Một người thích sữa chua dâu tây loại bình hồ lô như vậy cũng mà nhấn mạnh bản thân là senpai một cách hùng hồn đầy lý lẽ, tốt xấu gì cũng phải làm gì đó cho ra dáng senpai chứ, hơn nữa giữa đêm hôm ngồi khóc ngoài đường là chuyện như thế nào hả?"

".......! Chị thích sữa chua thì kệ chị! Không hề liên quan gì đến cái chai của nó!" Tôi quay đầu nhìn cậu ta kháng nghị, "Hơn nữa chị đây cũng mười tám tuổi rồi, mười tám tuổi cũng có cái phiền não của nó. Tiểu yêu mười lăm tuổi như nhóc thì có cái tư cách gì mà cười nhạo chị?!"

Cậu xùy một cái, giọng trầm xuống: "Ông mười sáu, nhớ kỹ cho tao."

"......."

Dì Mitsuki đứng ở cửa trung tâm thương mại, trên gương mặt dì đầy tức giận và không kiên nhẫn, khuôn mặt có độ tương tự đến 90% sau khi nhìn thấy tôi nhanh chóng nở một nụ cười ôn hòa: "Ái chà, không phải là Mizuki sao? Hóa ra thằng nhóc này đến xem con à?"

Tôi vội vàng chào dì, dì Mitsuki cũng cười mỉm xoa xoa đỉnh đầu tôi.

"Thật là, sau khi lên đại học phải thường xuyên qua nhà dì chơi đó." Dì Mitsuki chớp chớp mắt, dường như nghĩ ra gì đó, "A ––! Đúng rồi, sau khi lên đại học chắc quen bạn trai đúng không? Có đúng không hửm?"

"....... Hả?"

Tôi không ngờ rằng dì Mitsuki đột nhiên sẽ hỏi vấn đề này, trong đầu không khống chế được mà ngay lập tức hiện lên hình ảnh Noma dây dưa với đứa con gái khác.

"Nói nhiều muốn chết, bà già! Mụ nhanh chạy theo hội hợp với lão ba đi kìa, ông còn phải dẫn người này đi mua sữa chua, đợi lát nữa rồi tôi đi tìm hai người."

Không đợi tôi trả lời, Katsuki đã nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi đi đến khu thực phẩm, sẵn tiện cậu còn hét với dì Mitsuki với giọng điệu khó chịu: "Nhân viên ở đây đông như vậy mụ yên tâm được rồi chứ? Hả?!"

Tôi bị cậu ta kéo về phía trước, có hơi ngẩn tò te mà quay đầu lại, thấy dì Mitsuki vẫn còn đứng đó, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bóng dáng hai tụi tôi.

Nhận thấy tôi quay đầu lại nhìn dì ấy, dì cũng nở nụ cười và phất tay với tôi.

Katsuki dẫn tôi đi thẳng đến kệ hàng để sữa bò.

Biểu cảm cậu nhàn nhạt thả lỏng tay ra, hất hất cằm chỉ về phía sữa chua và sữa bò muôn màu rực rỡ trên kệ: "Đó, loại gì cũng có, chọn cái thích đi."

Tôi rụt rụt cổ, nghe được sự không vui lộ ra trong giọng điệu bình thản của cậu, lý trí nói không được cãi cọ với cậu về cái bôi nhọ "Chọn sữa chua theo kiểu chai".

Thật ra tôi cũng không biết tại sao cảm xúc của thằng nhóc này lại lên xuống nhiều như vậy......

Chẳng lẽ do tuổi dậy thì à.

Tôi nghĩ vu vơ trong lòng, ngón tay tùy tiện chỉ vào vỉ sữa chua để trên kệ, cố gắng phớt lờ ánh mắt sáng quắc đâm sau lưng mình.

Giằng co trong không khí tầm một phút, tôi cảm nhận được cậu đột nhiên đi đến, đứng sau lưng, rồi vươn tay qua vai tôi, cầm đúng bình sữa chua dâu tây loại hồ lô trên kệ hàng.

"Mày có bạn trai?"

Giọng nói cậu vang lên, dùng chính giọng điệu tức giận đặc trưng của cậu.

Tôi nghiêng đầu qua nhìn cậu, đối diện với đôi mắt đỏ của cậu.

Dường như cậu có vẻ rất không vui.

"Không có." Tôi mím môi, dời tầm mắt nhìn về phía kệ hàng.

Katsuki cười lạnh một tiếng: "Thế tại sao lúc bà già hỏi mày mà mày lại không dứt khoát phản đối, còn lộ ra biểu cảm như bị đoán trúng rồi."

Đôi mắt cậu híp lại một cách nguy hiểm: "Cần phải nói dối không?"

Cố tình là thằng nhóc có sức quan sát mạnh và nhạy bén bắt gặp được!

Tôi thở dài một hơi, cam chịu mà chậc một cái: "Cũng không xem như nói dối, mới mười mấy phút trước thôi, cũng tầm lúc em nhìn thấy chị ngồi ở ghế dài, chị vừa mới chia tay với hắn ta chưa tới năm phút."

"......."

Katsuki chống một tay lên kệ hàng, hơi nghiêng nghiêng đầu đánh giá vẻ mặt tôi, dường như đang kiểm tra mức độ tin cậy trong lời nói của tôi.

Tôi thản nhiên nhìn lại cậu.

Một lát sau, cậu dời ánh mắt đi, cẩn thận đánh giá chai hồ lồ trong tay: "Ồ."

....... Loại cảm giác áp bức nhanh chóng tiêu tán.

"Tại sao chia tay? Đừng nói với tao là do kiểu đánh qua dỗi lại giữa hai đứa yêu nhau?...... Hửm? Hồi nãy mày ngồi khóc ở bên ngoài là do chuyện chia tay à?"

Cậu bắt đầu khiển trách tôi một cách khó hiểu: "Mày cực cực khổ khổ thi đậu vào đại học chỉ để yêu đương thôi hả con ngu này?!"

"Chia tay rồi cũng không định làm lành."

Tôi kiên cường nói lại, nghĩ lại đây là em trai thân thiết nhà bên, mà tôi cũng rất muốn phơi bày sự buồn bực trong lòng mình ra, thế là nhặt nhạnh những điểm mấu chốt rồi nói cho cậu, tôi tình cờ thấy được cảnh tượng bạn trai cũ thân mật với người con gái khác.

"Ha." Cậu khinh bỉ cảm thán một tiếng, "Trình độ nhìn người và quen người của mày đúng là khiến người khác phải sôi máu mà."

Tôi lẩm bẩm, không tìm được từ nào để phản bác lại, chỉ cúi đầu cực kỳ chăm chú mà nhìn chằm chằm bình sữa trong tay.

"Lần sau tìm bạn trai đừng có bất cẩn như vậy!"

Bị một cậu nhóc nhỏ hơn ba tuổi thuyết giáo đúng là khiến người khó chịu không ít mà.

Nghĩ vậy, tôi ngẩn đầu liếc cậu.

Bị cậu thấy được ngay lập tức.

"Sao? Chẳng lẽ tao nói không đúng à? Cái ánh mắt của mày là gì hả con ngu này?" Cậu hừ một tiếng, "Học sinh thì phải chăm chỉ học tập, cống hiến chút gì đó cho xã hội bộ không tốt sao?"

Thằng nhóc này là ông già à?

Tôi nhịn không được mà móc lại: "Em nói thật nhiều điều vô nghĩa đó Katsuki, trước khi hẹn hò chị cũng không biết đối phương là một thằng tồi mà. Nói thật, nếu hôm nay không gặp phải chuyện này, có lẽ chị sẽ đối xử như bình thường, gửi tin nhắn chúc nhau ngủ ngon với hắn đó."

Tuy nói là như vậy, nhưng lúc tôi nói xong cũng thấy ghê tởm thay cho bản thân.

Mà Katsuki cũng lộ ra biểu tình như ăn phải ruồi bọ.

"....... Mày....... Mày bị ngu à?"

Cậu nhìn đầu tôi, nhìn vẻ mặt dữ tợn của cậu, dùng đầu ngón chân thôi tôi cũng biết nhất định thằng nhóc này đang nghiên cứu nên đánh não tôi ở góc nào để tôi không những không bị ngỏm mà còn có thể giúp tôi thanh tỉnh hơn một chút.

"Mày nhất định phải yêu đương lúc đại học?! Cho dù muốn yêu đương thì tốt xấu gì cũng phải tìm hiểu đến tận gốc rễ đúng không? Quen biết chưa được ba năm năm mà mày biết được cái phẩm hạnh của đối phương à? Hơn nữa một đứa ngu có đầu óc úng nước như mày, cho dù quen được ba năm năm nói không chừng cũng sẽ bị người khác lừa bán đi!"

"....... Em nhỏ giọng chút! Biết mất mặt không!" Tôi trừng mắt liết cậu một cái, "Đem chị ra nói thành gì gì không. Chị, chị là thuận theo tự nhiên, hắn thổ lộ chị, chị thấy hắn cũng khá vừa ý, nên mới đồng ý đó."

"Ha ––?!"

Cậu trừng tôi, biểu cảm như thể Tu La muốn ăn sống tôi.

Từ nhỏ đến lớn tính tình tiểu yêu thúi này chẳng ra gì, và tôi cũng đã quen với lúc nào giọng điệu cũng cáu kỉnh và vẻ mặt muốn ăn thịt người của cậu.

"Nhưng bây giờ cũng kịp thời ngăn lại đau đớn do chia tay." Tôi bình tĩnh ừ một cái, thở dài: "Yên tâm, lần sau chị sẽ quan sát kỹ càng nhân phẩm của đối phương."

"......."

Tôi lén nhìn lên, thấy bộ dạng của cậu muốn nói lại thôi, chỉ có thể đứng đó vừa nghiến răng vừa đi qua đi lại.

....... A, nói mới nhớ, thằng nhóc này cũng mười sáu tuổi rồi đó.

Tôi là người trưởng thành tương đối trễ, lúc cấp ba tôi không hề có cảm giác gì trong khi đó cả lớp hường phấn bay đầy trời. Nghĩ lại, có lẽ Katsuki cũng đã đến tuổi tò mò với yêu đương rồi nhỉ?

"Nhìn gì mà nhìn?!" Cậu nhận ra ánh mắt tôi, tức giận trừng mắt liếc tôi một cái.

Tôi lắc đầu, hỏi: "Katsuki cũng đã đến tuổi muốn có bạn gái đúng không?"

"....... Ha?"

"Em thích kiểu con gái gì vậy?" Tôi chợt nổi lên hứng thú, đôi mắt nhìn quanh, vẻ mặt bỡn cợt chế nhạo cậu, "Có phải thích kiểu cô gái nhỏ vừa đáng yêu, tính cách tốt, lại xinh đẹp giống như chị đây?"

Cậu cười nhạo một tiếng, biểu cảm như thể "Tao từ chối lý lẽ với đứa nhược trí như mày".

Khuôn mặt Katsuki không có đỏ bừng như trong dự đoán khiến tôi có hơi nhụt chí, tôi nhớ hồi cậu cấp hai sang cọ cơm nhà tôi, lúc tôi lau giúp hột cơm trên mặt cậu, gương mặt cậu đỏ bừng lên, vội vội vàng vàng khẽ tay và thẹn qua hóa giận rống với tôi......

Lúc đó đáng yêu biết bao nhiêu!

Tại sao lúc trưởng thành bộ dạng như thể một cục đá chết vừa thúi vừa cứng ngắc, rõ ràng thời gian còn chưa qua bao lâu mà.

Nghĩ như vậy, tôi bất khuất vỗ vỗ bờ vai cậu, lúc cậu "Hả?" môt câu rồi cúi đầu xuống nhìn tôi, tôi chỉ vào mũi mình.

"Em thấy chị như thế nào?"

Bằng mắt thường có thể thấy được đôi đồng tử màu đỏ của cậu khẽ co lại một ít.

"Ý mày là gì?" Giọng nói Katsuki nhẹ nhàng hơn, cậu nhẹ giọng hỏi.

Tôi vốn định khiến cậu đỏ mặt bằng cách nói đùa, nhưng ánh mắt cậu quá đứng đắn, ngược lại nhìn chằm chằm tôi đến mức khiến lông tơ toàn thân tôi không được tự nhiên mà dựng thẳng.

"Chỉ là....... Không phải em nói phải tìm hiểu tận gốc tận rễ và quen biết tầm ba năm năm sao....... Nếu nghĩ như vậy không phải Katsuki rất phù hợp với điều kiện đó à....... Éc......."

.......

Từ từ, tôi vốn định đùa giỡn em ấy mà?

Tại sao tôi lại đỏ mặt?

Cậu nhìn tôi, đột nhiên khóe miệng cong lên, nở nụ cười có chút xấu xa: "Mày đang tỏ tình với tao à?"

Một đợt da gà bò lên sau cổ tôi, tôi cứng miệng, xấu hổ định cứu vớt lại.

Lòng tự trọng của cậu mạnh, nếu bây giờ tôi nói với cậu đây chỉ là nói đùa liệu có bị cậu bóp chết không?

Từ từ, nếu bây giờ tôi ôm đùi xin tha thì có khả năng vãn hồi kịp không?

Không đợi tôi làm ra động tác gì, tôi đã thấy Katsuki dựa vào kệ hàng, hừ một tiếng rồi nở nụ cười.

"A, tao đồng ý."

"....... He?"

"Tao nói, tao đồng ý, mối quan hệ sau đó của chúng ta sẽ là hẹn hò."

"………………"

Hể?

Hể hể hể hể ––?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro