Trúc đào và Lâu đẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về sau chuyến đi vỏn vẹn 3 ngày mà đã hết 2 ngày ngồi trên máy bay, cô trợ lý nhỏ như bị vắt kiệt sức lực. Đến mức mà suốt nửa ngày sau đó Anri đã bị Saki cưỡng chế nhét lên giường trong khi bản thân thay vai trò của cô mà chết dí ở phòng quan sát.

Suy cho cùng, Saki vẫn được tính là người đã có kinh nghiệm với mấy việc di chuyển liên tục nên so với Anri vẫn được xem là tốt chán.

Ego thì vẫn thế, mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm màn hình chiếu mấy cuộc thi đấu. Sự tập trung này khiến Saki có cảm giác, nếu có thể gã sẽ đem mắt mình dán lên đó mất thôi.

- Tôi ra ngoài chút nhé. Cưng ở lại tự lo đi.

Cô đột ngột lên tiếng sau một lúc ngồi ỳ ra trên ghế tựa. Saki thấy chán chết rồi, nhất là khi làm mấy việc vô nghĩa này. Suy cho cùng cô cũng chẳng đủ kiên nhẫn như Anri, chẳng thể giả ngơ trước hành vi đôi lúc lại càm ràm của gã trai được.

Cũng không đợi Ego đáp lại, Saki đá ghế để nó trượt về sau sau đó xoay người ra khỏi phòng.

Chậm rãi bước trên hành lang vắng vẻ, chẳng hiểu vì lẽ gì Saki lại lòng vòng tới khu vực 3 nơi đặt dãy phòng nghỉ.

Lúc này, bên ngoài mỗi cửa phòng, ba rổ rác cá nhân được đặt sẵn trong lúc đợi người đi thu gom vào mỗi 10 giờ như thường lệ.

Cũng may, rác cá nhân hầu hết đều là mấy thứ như giấy và chai lọ linh tinh, nếu không thì làm thế này thì mất vệ sinh phải biết.

Sau một lúc nghĩ ngợi, Saki quyết định đi tìm Reo để xem tình hình cậu đang thế nào. Và dựa theo thông tin trên bảng điện tử, cô từ từ đi tới căn phòng ở gần cuối của khu thứ 3.

Nhưng ngay trước khi ngoặt vào khúc của, một mùi hương ngòn ngọt chợt truyền vào đầu mũi Saki. Một hương hoa đôi phần quen thuộc. Và nó cũng chẳng khác gì một mùi hương mang đầy sự cảnh báo.

Đừng cho rằng Saki đang nhạy cảm quá mức.

Vì rõ ràng một điểm, nếu điều vừa lóe lên trong đầu cô là đúng thì đây rõ ràng là một chuyện vô cùng nguy hiểm.

Bước đến ba rổ rác bắt nguồn của mùi hương kia. Saki ngồi xổm xuống, bắt đầu công cuộc tìm kiếm hơi không sạch sẽ lắm này.

Ở hai thùng rác đầu. Saki hoàn toàn không tìm thấy được bất kỳ thứ gì bất thường, điều đó khiến cô gái chợt tin rằng mình đang nhầm, rằng thứ mùi mình nghe thấy chỉ là hương nước hoa mới của bản thân.

Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào xúc cảm mềm mại, mọi niềm tin vốn có đã sụp đổ.

Lôi từ bên trong ra một đoá hoa đôi phần dập nát, Saki dễ dàng nhận ra đây là thứ gì.

Hoa trúc đào, loài hoa chẳng thể xuất hiện trong thời điểm này chứ đừng nói là bên trong không gian khép kín như Blue Lock.

- Điên thật!

Saki rít lên, cô siết chặt thứ hoa trong tay đến nát vụn. Nhanh chóng tra cứu thông tin bên trong thiết bị, Saki rất nhanh tìm ra, người có khả năng là chủ nhân của những thứ này.

Isagi Yoichi, Barou Shoei, Nagi Seishiro. Một trong ba người họ.

Cô đứng lặng người một lúc lâu, cuối cùng buông bông hoa đã nát bét trong tay vào lại chỗ cũ. Sau khi nhặt ra một bông khác còn toàn vẹn. Saki lấy khăn tay cẩn thận bọc nó vào trong.

Xoay người đi về hướng cổng ra, Cô rút điện thoại, gọi đến cho một người.

Người mà rất cần thiết trong lúc này.

- Hiroko, cậu đang ở đâu? Tớ qua viện ngay đấy.

.

.

.

.

- Cái Blue Lock này bị nguyền đúng không?

Hiroko nhìn bông hoa được Saki đưa tới cuối cùng không nhịn được càu nhàu. Lúc nó biết Reo dính chàm, nó nghĩ rằng mọi chuyện chỉ tới thế là xong. Nhưng bây giờ là gì đây? Một bông trúc đào. Thứ mà Hiroko nghĩ bằng đầu gối cũng biết, đây là loại hoa gắn liền với ai.

Saki đối với vấn đề này giữ nguyên sự im lặng, cô cũng chẳng biết nên nói như nào cho phải. Vì hiển nhiên rồi, một người như Saki còn phải đắn đo nhiều hơn thế.

- Nhanh nhất là 3 tháng thôi. Chủ nhân của mấy bông trúc đào này sẽ chết. Cậu hiểu ý tớ chứ?

Cô hỏi, và nhận được ngay cái gật đầu của Hiroko. Nó biết chứ, biết cái điều Saki đang nghĩ là gì. Và phải rồi, nó tệ chết đi được.

- Cậu biết người đó là ai không?

- Vẫn chưa nhưng có 2 khả năng. Hoặc là người khiến Reo bệnh, hoặc là một người khác. Và ừ, nếu thuộc trường hợp thứ 2, tớ chẳng thể giúp gì đâu. Cậu biết mà.

Hiroko rũ mắt, che đi tâm tình chạm đáy. Nó biết chứ, biết rõ đến mức cảm thấy tức chết đi được. Nếu không phải tại nó thì chuyện đó làm gì xảy ra được.

- Tớ không nói để cậu lại tự đổ lỗi cho mình đâu con này!

Saki đột ngột gõ lên đầu Hiroko kéo nó ra khỏi xúc cảm tồi tệ. Và rồi khi 4 mắt chạm nhau Hiroko đột ngột bật cười.

Ừ nhỉ, đến cả Saki còn không trách thì nó làm thế để làm gì cơ chứ?

- Rồi rồi, khi nào xong tớ sẽ gọi cậu tới lấy. Còn cái này là của Reo.

- Ừ rồi....

.

.

.

.

Saki tìm gặp Mikage Reo ngay trước khi trận 3 vs 3 bắt đầu tầm 10 tiếng. Và thề có trời Reo chưa bao giờ cảm thấy sợ Saki như thế.

Cái cách cô cầm lấy lọ thuốc tiêm còn nguyên vỏ và thuốc uống không vơi đi bao nhiêu khiến chuông cảnh báo nguy hiểm của Reo vang lên từng hồi.

- Cưng muốn chết sớm rồi chứ gì?

Cô nạt, ngay khi cả hai ngồi vào bàn đàm phán. Và tuyệt Reo cảm thấy mình chuẩn bị nên cuốn gói khỏi đây là vừa đẹp.

- Em xin lỗi.

Cậu nói, cố để mà ngăn người luôn bình tĩnh như Saki phát rồ. Thật kỳ lạ nhưng trực giác của Reo đã mách bảo cậu như thế.

Nhưng dường như mọi nỗ lực là vô vọng khi một nụ hoa lâu đẩu bị người con gái vất thẳng tay đến trước mặt cậu.

Hơi thở Reo lúc này như nghẹn lại, cố hết sức nhưng đôi môi mấp máy chẳng thể nói một lời ra hồn. Nhất là trong khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đỏ vô hồn kia, mọi lời biện hộ đều hoá thành hư vô.

- Mikage Reo...

Cậu rũ mắt, cuối cùng cũng chỉ đành chấp nhận cơn thịnh nộ của Saki. Cái mà cậu chắc chắn sẽ gặp phải khi quyết định dừng thuốc.

- Ha... Cưng đúng là hết thuốc mà.

Cô ngả người về sau, tay che lấy mắt mình nhằm giấu đi xúc cảm đôi lúc vụt qua. Đôi tay nắm chặt, chỉ ra tâm tình tồi tệ đến cực điểm.

Mất một lúc lâu, đến mức Reo bắt đầu từ bồn chồn chuyển sang tuyệt vọng. Một chiếc hộp thiếc đột ngột được quăng đến trước mặt cậu. Và từ vẻ ngoài quen thuộc, không khó để Reo đoán bên trong là gì.

- Đừng để chị nóng Reo à, chẳng có ai có cả rổ kiên nhẫn trước cái chết đâu. Đây là lần cuối chị giúp cưng, sẽ chẳng còn một lần nào nữa đâu.

.

.

.

.

P/s: Xin lỗi cả nhà, qua giờ chăm chốt đơn hus quá quên update chap mới luôn. Huhu, ngàn lần xin lỗi.

Nhưng Ego Exhi ngon quá, không húp không được:'))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro