Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội cầu thủ mà Saki đứng ra thuê rất nhanh đã có mặt tại Nhật Bản. Và bằng việc di chuyển họ bằng chuyên cơ riêng nhà Akashi đã đảm bảo rằng tất cả đặt chân tới Nhật cùng lúc.

Saki, với đúng chức trách của mình, cũng rất vui lòng xuất hiện tại sân bay mà đón bọn họ.

Đi cùng cô, ngoài dự đoán, là phu nhân nhà Akashi, Akashi (Chihiro) Murasaki.

- Cậu tiêu tiền của chồng tớ. Mà tiền của chồng tớ thì là của tớ. Nên cậu đang tiêu tiền của tớ.

Đây là cách Murasaki luận giải ngay khi bị Saki hỏi lý do vì sao lại một mực đòi đi theo mình. Hiển nhiên, lý do không chỉ có thế. Nhưng Saki cũng lười truy vấn nhiều, thành ra cũng chỉ gật gù xem như đồng tình với cô nàng.

- Rất vui được gặp cô, mĩ nhân.

Adam Blake, tiền đạo của đội tuyển quốc gia Anh ngay trước khi mọi người kịp chú ý đã dành cho Saki một cái ôm và hôn theo phép xã giao thông thường. Dù hai người thì chẳng có quan hệ gì nhiều hơn là đối tác. Nhưng tất nhiên, Saki đối với điều này cũng rất vui lòng.

Thôi nào, được một người đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm ôm hôn thì cũng đâu phải là ý tưởng tồi. Dù suy nghĩ của hắn ta thì tồi thật.

- Cảm ơn vì lời khen. Tôi cũng rất vui khi được gặp mọi người.

Saki cười, gật nhẹ đầu như cách gửi lời chào đến họ. Bên cạnh cô Murasaki chỉ đáp lại họ bằng nụ cười xã giao cơ bản. Hiển nhiên, khi cô nàng là phu nhân của một gia tộc lớn.

- Không biết, vị đây là?

Pablo Kabasos lên tiếng, và từ đôi mắt trong vắt kia, Saki dễ dàng nhìn ra tia hứng thú chợt đến.

Cũng phải thôi, khi Murasaki dù đã 28 nhưng rõ ràng là vẫn vô cùng hấp dẫn, theo kiểu thiếu nữ năng động.

- Akashi Murasaki, chị dâu của tôi.

Saki đáp, không chút chần chừ giúp anh mình rào lại giới hạn. Dù biết thừa là Murasaki cũng chẳng cho người kia cơ hội đâu nhưng chắc gì Seijuro đã cho cô cơ hội để mà giải thích khi lỡ mà có vấn đề gì xảy ra thật.

Cũng may là cái danh phu nhân nhà Akashi cũng không phải dạng ít hơi ít tiếng, nên dù rõ ràng là hơi không nỡ nhưng Pablo vẫng phải buông xuống suy nghĩ muốn cùng ngươi ta ăn tối.

Mà chắc là cho dù có muốn cũng không được. Vì ngay tiếp sau đó, Saki đã dùng một câu buộc họ đi theo lịch trình.

- Ego đang chờ mọi người, chúng ta mau đi nhé?

.

.

.

.

- Giờ thì em cũng hiểu rồi đấy. Vì sao chị lại chọn quay lại.

Loki nói, ngay sau khi mọi người cùng nhau rời khỏi phòng họp. Saki đối với điều này chỉ cười, một nụ cười nhẹ treo lên môi. Nhưng nếu tinh tế thì sẽ dễ dàng nhận ra, tồn tại một chút miễn cưỡng trong đấy. 

- Ừ, nói sao nhỉ? Chắc là do chị vẫn còn sót lại chút lòng tin đi.

Lòng tin, một cách nói đầy châm biếm nhưng cũng rất thật. Bởi vì tin mà hoàng đế tự mình nhảy xuống khỏi ngai vàng. Nhưng cũng chính nhờ vào lòng tin nên ngài mới trở lại. 

Loki không quá rõ tâm tình của Saki nhưng cậu cũng chẳng ngây ngô đến mức không phát hiện ra bất ổn trong đấy. Cúi người đế mặt hai người đối diện với nhau, Loki đột nhiên nói ra suy nghĩ chợt đến.

- Chị "động lòng" với ai rồi à?

- Nếu cưng nói theo cách nghĩ của chị thì... ừ, chị "động lòng" rồi. 

Cô đáp, trong đôi mắt đỏ chợt lướt qua chút xúc cảm hỗn loạn. Và một trong số đó dường như là chút hứng thú nhất thời. Loki nhìn người đối diện mình chỉ có thể thở dài ngao ngán. Hoá ra chỉ là cậu nghĩ nhiều. Saki chung quy vẫn là Saki thôi. 

- Mà cưng phiền quá đấy. Không về mà xem phòng mình à? Mai là đá trận đầu rồi còn gì.

Chợt cô gái lên tiếng, dùng ba câu chẳng liên quan gì nhau mấy để buộc cậu thôi đi việc đang làm. Loki nhìn vào mắt cô thêm một chốc, cuối cùng cũng chỉ nhún vai bỏ qua. Dù gì cậu cũng không muốn hoàng đế của mình giận.

- Được rồi, em đi trước vậy. Hẹn chị một bữa tối bên ánh nến nhé.

- Ừ.

.

.

.

.

- Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Murasaki nhìn cô bạn, trong đôi mắt xanh ngọc mang theo chút phiền muộn. Còn Saki, đối tượng mà Murasaki đang nói đến chỉ hơi nhíu mày, dù không hài lòng nhưng cũng không quá phản đối cô nàng.

Cô vẫn không thay đổi quá nhiều, đó là sự thật. Thứ duy nhất đổi khác đi chỉ có trái tim khô càn héo úa này mà thôi.

- Tớ biết. Mà dù gì thì cũng đã thế này rồi, thay đổi làm gì nữa?

- Chẳng biết.  Nhưng thừa nhận đi, cậu đã bảo mình cần thay đổi.

Vuốt mái tóc nâu của mình để chúng trượt qua kẽ tay. Murasaki nhìn cô bạn, nụ cười mang hàm ý khiêu khích tương đối rõ ràng. Đối với thái độ này của người bạn, Saki chỉ có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Dù gì cũng đã biết tính nhau đến thế, chẳng lẽ cô còn chẳng hiểu Murasaki muốn gì sao.

- Đó là chuyện của 4 năm trước rồi. Mà tớ cũng thay đổi rồi đấy.

Saki nói, cái vẻ "chuyện hiển nhiên đến thế mà cậu không biết à?" của cô khiến Murasaki nhíu mày. Gì nữa đây, bô có chuyện gì mà phu nhân nhà Akashi như cô không biết à?

- Chỗ nào cơ?

Murasaki ngồi thẳng người, mắt nhìn chằm chằm vào đồng tử đỏ, cốt để tìm ra được câu trả lời. Và Saki thì cũng chẳng hề keo kiệt, cô nhún vai, họ lại dáng điệu của Murasaki ban nãy mà đáp lại cô nàng.

- Thay đối quan điểm. Giờ bạn cậu chẳng muốn thay đổi nữa đâu.

- Ơ, con này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro