Cuộc gặp đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi trời ơi, nghe cãi nhau đau hết cả đầu.

Saki ngồi sụp xuống sàn, tay ra vẻ xoa xoa đôi tai của mình. Từng kẻ rồi lại từng kẻ ý kiến, cô cảm thấy não mình thiếu chút hoá thành bùn nhão.

Kẻ yếu là kẻ yếu, mọi lời nói chỉ là chống chế cho sự kém cỏi của mình. Vậy thà bớt nói đi một câu, không phải mới càng tốt à.

- Em thấy sao?

Chợt Ego hỏi cô, thành công khiến Saki dời tầm mắt. Cô xoa cằm, sau vài phút suy tư mới đưa ra đáp án của mình.

- Điên vãi. Nhưng cũng kích thích lắm!

.

.

.

.

Việc chuẩn bị suất ăn cho 277 người tất nhiên không phải là chuyện có thể làm khó một người đã có kinh nghiệm như Saki. Nhưng có vẻ Ego cũng sợ cô tốn quá nhiều công sức, việc của Saki thời điểm này xoay đi xoay lại cũng chỉ dừng lại ở việc lên phác đồ ăn uống chung cho tất cả.

Mà việc đơn giản như thế, Saki chỉ cần 1 ngày đã có thể làm xong hoàn hảo.

Vậy nên rảnh rỗi thường sinh ra phiền phức. Saki cũng không nhịn được bứt rứt đành chỉ mỗi ngày âm thầm lẻn ra bên ngoài.

Không phải bên ngoài thế giới kia, Saki chỉ lẻn ra khỏi khu giám sát mà bước vào khu luyện tập.

Đặt những mốc cao hơn không tồn tại để kích thích sự phát triển. Không thể phủ nhận Ego luôn là một kẻ tinh quái.

- Chán thật.

Bước di dọc theo hành lang vắng trên đôi chân trần, Saki giống như một bóng ma, lượn lờ một cách im lặng. Mái tóc trắng xám trong bóng tối không hoàn toàn tạo ra một dư ảnh mờ nhạt khiến người ta đôi phần giật thót.

"Mình bị ảo giác sao?"

Isagi xoa mắt nhìn về phía hành lang trống không trong lòng đột nhiên chảy một lớp mồ hôi lạnh. Dù đã từng nghe nói về việc những nơi có nhiều người ở thường có ma. Nhưng cậu cũng không ngờ được, mình lại có "diễm phúc" được nhìn thấy thứ đó.

- Này, ngẩn người làm gì thế?

Bachira đột ngột nhảy bổ ra. Dùng sự bất ngờ suýt chút làm trái tim của cậu trai ngừng đập nhưng ngay sau đó, nó từ trạng thái chết dở đột ngột vọt lên cổ họng, sau đó đập ba đa bum như một cái trống to. Trong phút chốc Isagi chỉ đứng im như tượng, không đáp Bachira lấy một lời. Đôi tay trong vô thức chỉ về phía trước kéo đi tầm mắt vàng của cậu trai đáng yêu trên lưng.

Một cái bóng lần nữa xuất hiện, nhưng là càng lúc càng tiến gần về phía họ. Mái tóc trắng xám đầy ảm đạm. Một đôi mắt đỏ xuyên qua tóc mái dày đặc bắn thẳng về phía trước. Cái sự áp lực này khiến cho không khí nặng nề đến khó thở.

Đến lúc này, ngay cả Bachira cũng không thể đùa. Cả hai người bấu lấy nhau, cứng đơ như tượng. Mãi cho tới khi cái bóng đó đã đến trước mặt họ, sau một làn hơi phả lên mặt, họ mới nhận ra, hình như người trước mặt họ là người.

- Nửa đêm không ngủ còn ra hành lang chơi. Đám trẻ các cậu lắm sức sống thật.

Người đó lên tiếng, tay vuốt ngược mái tóc trắng xám về sau. Gương mặt xinh đẹp lộ ra khiến người ta không nhịn được hít mạnh một hơi sâu. Saki nhìn vẻ đỏ mặt của của cậu trai trước mặt, trong vô thức bật cười. Lâu lắm rồi cô mới thấy một người đơn thuần thế này đấy.

- À quên chưa giới thiệu, tôi là Akashi Saki, chuyên viên dinh dưỡng riêng tại Blue Lock. Rất vui được gặp cả hai. Isagi Yoichi và Bachira Meguru.

- À...dạ... Rất vui khi được gặp chị.

Isagi vụng về đáp lại cái bắt tay đột ngột từ phía cô gái. Khoảng khắc tay hai người chạm vào nhau, xúc cảm da mềm mượt khiến Isagi hơi bất ngờ.

Cũng khó tránh, thời gian của cậu, gần như chỉ dành cho bóng đá. Việc tiếp xúc gần gũi với những bạn nữ khác thật sự là hiếm đến đếm một bàn tay cũng hết. Vậy nên cái bắt tay này, không thể tránh khỏi một dấu ấn khó phai được.

- Trong người chị cũng có một con quái vật sao?

Bachira, người vốn im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng, thành công lấy được nụ cười của mĩ nhân. Saki nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của người nọ, tay vươn ra chạm vào mấy sợi tóc sáng màu. Không trả lời vội, cô đáp lại Bachira bằng một câu hỏi.

- Cưng thấy sao?

Giọng Saki lúc này hơi thấp lại, khiến cho người ta có cảm giác mơ màng như rơi vào men say đến từ một loại rượu ngon đã cất đủ lâu. Cái xúc cảm say chậm rãi lan toả khiến cho họ không nhận ra được mình đã đắm chìm vào đó từ lúc nào.

Bachira tuy không đến nỗi đơn thuần như Isagi. Nhưng đối với trêu chọc cố ý từ Saki cũng không nhịn được mặt đỏ tai hồng. Không hiểu sao, dù chỉ mới lần đầu gặp mặt, cô gái trước mặt đã có thể khiến cậu rơi vào bối rối đến mức này.

Nhưng cả hai cậu trai nào biết, người đứng trước họ chính là một tay chơi chuyên nghiệp trong giới tình trường. Mà đứng trước hai nhóc trai tân đơn thuần này, chỉ cần chút tiểu tiết đã có thể thừa sức kích lên những suy nghĩ không tốt đẹp.

Nhưng Saki cũng biết mình đùa hơi quá tay. Suy cho cùng mục đích của cô cũng là sự phát triển của họ. Saki không muốn vì trò đùa của mình mà lại tự làm mình mất vui.

- Nghĩ gì đấy? Chị không có hứng thú với trai ngoan như hai cưng đâu.

Cô búng tay, cười nói. Vừa vặn kéo bọn họ ra khỏi mơ màng. Bachira nhìn Saki một lúc lâu, đến mức cô bắt đầu nghi ngờ cậu còn chưa tỉnh mộng. Cái ánh nhìn suy xét này, cô gái biết thừa nó là một dấu hiệu không tốt.

Và quả thật là vậy.

- Chị đấu với tôi.

- Chà, hình như nhóc quên rồi. Tôi chỉ là một người làm về vấn đề dinh dưỡng. Không phải là cầu thủ.

Saki nhướn mày, dường như cảm giác được trái tim vốn bình ổn của mình vừa nảy lên một nhịp thật mạnh. Rung động đầy cuồng bạo này, rất lâu rồi cô chưa từng thấy lại.

- Nhưng chị làm ở đây. Chắc cũng không phải là không biết gì?

Isagi dường như cũng đồng tình với quan điểm của người bạn. Hai cậu nhóc con, thành công dùng thế ỷ đông hiếp yếu.

Nhưng đã khiến họ thất vọng.

- Tôi đúng là không biết gì. Trước khi đến với Blue Lock, tôi còn chưa từng tiếp xúc với bóng đá cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro