Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm đấu trận mở đầu ở Blue Lock vào hôm trước, Anri tinh tế nhận ra, đã có gì đó thay đổi giữa hai người kia. Cô cảm thấy, đường như mình đã bỏ lỡ gì đó khi vắng mặt vào hôm ấy.

Những cử chỉ thân mật, cái cách mà Saki cư xử với Ego, cùng với đó là trực giác phụ nữ đang kêu gào không ngừng của mình. Anri nhận ra, tất cả đang chỉ đến một điểm.

Hình như hai người này đang có quan hệ bất thường.

Nhưng hiển nhiên, điều đó cũng chẳng có vấn đề gì cả, miễn là nó không ảnh hưởng đến dự án. Thế là được.

- Quý cô Anri, em đang nghĩ gì thế?

Saki bước tới, giúp vị trợ lý đỡ lấy mấy sấp giấy tờ dày cộm. Ngay cả cô cũng cảm thấy đống này khó nhằn, thế mà Ego có thể để cho một cô bé kham hết.

Biết là gã muốn tập trung cho sự nghiệp đào tạo của mình. Nhưng thế này cũng kém ga lăng quá rồi đấy.

- Cần giúp đỡ chứ?

- Một chút. Công việc lúc này hơi nhiều quá.

Anri đáp lại Saki, trong đầu lúc này chạy qua một số thông tin mà mình thu thập được. Akashi Saki, em gái duy nhất của người đứng đầu gia tộc Akashi hiện tại - Akashi Seijuro. Tốt nghiệp sớm 2 năm với tầm bằng xuất sắc đại học Oxford chuyên ngành Luật học. Nhưng sau đó chuyển hướng sang học về dinh dưỡng tại đại học Cornell và cũng hoàn thành khoá học trong 2 năm. 

Hành tung tương đối bí ẩn, thứ duy nhất có thể được tìm thấy trong lĩnh vực này là việc rất nhiều câu lạc bộ sẵn sàng bỏ ra số tiếng khổng lồ để mời Saki về làm chuyên viên cho họ trong thời gian ngắn.

Anri từ trước nay vẫn chưa thay đổi quan điểm, Saki thật sự có điểm bất thường. Chỉ là với khả năng của cô hiện tại, chưa thể hiểu được điều đó. Nhưng ít nhất, Saki cũng đã lựa chọn về với bọn họ mà chẳng với một sức ép nào.

Thứ chẳng hề giống với thói quen của cô trước đó.

- Tại sao chị lại lựa chọn Blue Lock?

Anri hỏi, mắt nhìn chằm chằm người con gái đang giải quyết đống giấy tờ luôn khiến bản thân đau đầu bằng tốc độ điên khung đến bất thường kia. Chỉ thấy Saki hơi ngừng động tác, sau một hành động xoa cằm chậm rãi mới chịu đưa ra câu trả lời.

- Vì Ego đã hứa rồi.

- Hứa? Ego-san hứa gì với chị thế?

Cô quản lý trẻ tuổi không thể giấu được tò mò, cái cảm giác muốn biết đến cùng cực khiến lòng cô ngứa ngáy như điên. Nhưng Saki có vẻ không muốn Anri thôi cảm giác ấy. Chỉ thấy cô sắp gọn lại giấy tờ, bước về phía bàn Anri. Sau khi thả chúng xuống tạo thành tiềng bộp thật lớn, Saki cúi đầu, thì thầm vào tai cô gái nhỏ tuổi.

- Đó là bí mật. Bé con à, biết ít chút mới tốt.

.

.

.

.

Saki đột ngột biến mất, đó là những gì diễn ra suốt vài ngày sau đó. Cả Ego và Anri, hiển nhiên, đều không nhận được thông báo gì từ chủ nhân của vấn đề. Mà có vẻ như, cô gái của chúng ta cũng đã sớm có chuẩn bị cho mọi hành động của mình, đến cái mức, phác đồ ăn uống đã được lập cho tận nửa tháng sau.

Ego bắt đầu quay trở lại những lúc không có Saki bên cạnh, tùy tiện và lộn xộn. Trong khi Anri, người vừa chợt nhận ra, số lượng công việc của bản thân, thật ra chưa từng là ít ỏi.

Và lúc này, Saki - trung tâm của mọi việc, lại đang ngồi nhàn nhã chọn món trong một nhà hàng, ngay phía đối diện, một cậu trai đang chống cằm, đôi mắt về phía cô.

- Chị còn tưởng cưng sẽ bận rộn lắm cơ đấy.

Cô nói, tay lướt qua vài món ăn mà bản thân cảm thấy hứng thú. Sau khi ra hiệu cho người phục vụ, Saki giao lại thực đơn, bắt đầu nghiêm túc cùng đối phương trò chuyện.

- Bận nhưng nếu là chị thì sẽ không.

Cậu ta nói, không quên vuốt nhẹ mu bàn tay của người thương. Đã một năm kể từ lúc cả hai gặp nhau lần nữa và đến tận lúc này trái tin hắn vẫn đang như muốn nảy ra khỏi lồng ngực.

Ôi, hắn yêu cô biết bao, dù biết trái tim kia vĩnh viễn không hồi đáp lại.

- Ăn nói sến sẩm quá đấy, Kenma dấu yêu.

Saki thu lại tay, trong vô thức vuốt nhẹ một cái như để phủi đi chút hơi ấm của người khác còn vương trên đấy. Đôi mắt đỏ cong cong, mang theo vui vẻ giả tạo đến mức đối phương không dám nhìn thẳng.

- Sao chị chẳng thể đối xử với tôi như những người khác thế. Rõ ràng chúng ta cũng đâu đến mức xa lạ.

- Cưng à, trong từ điển của tôi, trừ người thân ra thì hoặc là xã giao hoặc là lên giường. Không có ngoại lệ.

Cô dừng lại một nhịp, tay trong vô thức chạm vào một bên cổ. Ở nơi khó mà thấy được, một phần da hơi gồ lên, tạo thành một đường thẳng chạy dần xuống dưới.

- Nhưng tôi không muốn làm cưng đau. Nên chúng ta... cứ như vậy là tốt nhất.

Đúng vậy, Saki vẫn có những người cô không muốn làm tổn thương, nhất là trong chuyện tình cảm. Vì trong thời khắc ấy, cái thời khắc mà cô càm thấy thế giới của mình đã nát đến chẳng thể cứu vớt được gì. Họ đã tới.

Và hiển nhiên, Saki không thể trả ơn những người đã vớt mình lên từ bùn dơ tanh tưởi đang đau khổ và vụn vỡ được.

Cô biết họ hiểu cho mình, cho cái vấn đề mà vĩnh viễn Saki chẳng muốn nhắc lại. Chỉ là họ vẫn còn cố chấp và sau tất cả, thứ cô có thể làm chỉ là từng chút một, đập nát sự cố chấp kia đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro