Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đề bàn về câu chuyện vì lý do gì mà Saki, mới 28 tuổi, lại quen được và làm bạn thân thiếu chút là chí cốt của Haitani Ran đã ngót nghét 35 và Haitani Rindou vừa qua 34 thì phải quay ngược về rất nhiều năm trước đây. Cụ thể là đâu đó vài tháng sau sự kiện diễn ra trong giấc mơ kia.

Saki lúc đó thì chỉ vừa trở lại Mĩ để tiếp tục quá trình chữa bệnh cũng như ghép tủy của mình. Nhưng do vấn đề về tinh thần không tốt dễ làm xấu đi kết quả. Vậy nên dù không muốn trì hoãn nhưng bác sĩ vẫn buộc cô phải dời cuộc phẫu thuật lại một thời gian nữa.

Cũng vì lẽ đó, dưới tác động của sự chán nản cũng như đống suy nghĩ hỗn độn, Saki trong giai đoạn này thường xuyên lui tới mấy vùng luật pháp không chạm đến được.

Và đó cũng là mở đầu cho cuộc gặp với 2 vị mà Saki luôn đánh giá là báo bản thân không để đâu cho hết kia.

Tất nhiên, chuyện xấu thì nên giấu đi chứ chẳng đem khoe bàn dân thiên hạ để làm gì cho nhục mặt. Vậy nên, từ trước tới nay, Saki cũng chưa từng hé răng với ai về mấy người bạn này.

Bước vào quán rượu nhỏ ẩn trong tầng hầm của một khu chung cư cũ, Saki sau khi cùng batender trao đổi về món uống liền di chuyển vào khu vực bàn quây nơi góc khuất.

Tựa người vào lưng ghế mềm mại, cô nhắm hờ mắt tận hưởng thứ âm nhạc nhẹ nhàng chạy qua tai.

Một bản nhạc Jazz thật mượt mà.

- Nhóc tồi quá đấy nhé. Về mà chẳng báo trước gì cả.

Và một cách đột ngột, giọng nam vang lên bên tai cô kèm theo đó là cái vỗ thật nhẹ trên đỉnh đầu.

Saki hơi hé mắt, hiếm hoi lắm mới nở một nụ cười thật lòng. Cô nhìn ba người trước mặt, không nhanh không chậm gọi tên họ.

- Ran, Rin, Haru. Lâu rồi mới gặp.

- Còn biết lâu rồi mới gặp sao con nhóc này. Lỡ mà mày không buồn chắc không thèm đến gặp tao luôn chứ gì.

Haru, hay cụ thể hơn, Sanzu Haruchiyo ngồi xuống bên cạnh cô cọc cằn trách móc như gà mẹ. Cái cách cậu vừa cằn nhằn vừa bóc mấy hạt lạc thả vào tay mình khiến Saki cảm thấy hơi tức cười.

Hiểu rõ là gã đang bực nhưng cũng không nỡ đánh mình. Cô rất biết điều ôm lấy bắp tay người nọ mà nhỏ giọng.

- Em xin lỗi mà. Do cũng bận quá đấy chứ!

- Bận? Con ma ốm như mày còn đòi bận? Muốn bị ăn đòn đúng chưa.

Sanzu nói, di di cái trán Saki bằng ngón tay trỏ của gã. Trước tình hình này cô tự cảm thấy đối tượng này quá khó để chinh phục. Vậy nên, ngay tức khắc, Saki đảo mắt, bắn tầm nhìn về phía hai anh em kia.

- Rannnn, Rinnn nói....

- Chuyện gì thì được chứ riêng chuyện này thì không Saki. Bật nóc là ra đường ở đấy.

Chưa để cô kịp dứt câu Rindou ngay lập tức, không chút chần chừ chặn ngang câu thoại. Nhìn thái độ của hai cái đầu tím trước mặt, Saki chỉ muốn thốt lên rằng.

" Máaaa hèn thiệt chứ"

Mà dường như hai người nọ cũng cảm thấy được Saki muốn nói gì kiểu tâm linh của hội người hèn ấy. Nên tức thì, cả hai đồng loạt nhướn mày. Ý vị rõ ràng là đang nói.

" Hèn mà còn được ở trong nhà là ngon rồi"

Một câu, chỉ một câu thôi, khiến Saki nín thái độ ngay tắp lự. Cô sẽ không thừa nhận đâu. Rằng mình là người gián tiếp tạo ra hai người hèn này.

Đúng là, Saki tự làm tự báo mà.

- À mà, chắc nhóc không tìm bọn anh chỉ vì nhóc chán đâu nhỉ?

Ran chợt lên tiếng, ngay lập tức bắt được trọng tâm vấn đề. Saki búng tay, miệng cười nhìn về phía quý ông lịch lãm trước mặt.

- Bingo! Em cần cố vấn đấy.

- Thế, vấn đề của công chúa nhỏ là gì đây?

- À thì....

.

.

.

.

Trở về sau một đêm bét nhè với bộ ba bạn báo không để đâu cho hết của cô. Saki xách giày cao gót trên tay chầm chậm, không chút tiếng động di chuyển về phòng mình.

Giờ thì mới đâu đó 4 giờ sáng và cô hoàn toàn tỉnh táo để biết được rằng mình đang bốc mùi men thế nào. Một hội bốn người mà hết ba trong số đó đã ngàn chén không say và một người đô 10 thùng chưa gãy thì thử hỏi xem cuộc uống này kéo dài đến mức nào.

Nếu không phải Sanzu, người đô thấp nhất trong hội cảm thấy hơi chuếnh choáng và tối nay gã có nhiệm vụ, chắc bọn họ uống tới sáng cũng được.

Lắc lắc đầu để suy nghĩ tệ nạn văng ra khỏi đầu mình. Saki tiếp tục việc chuồn về phòng mà không làm đánh động đến ai.

Chỉ tiếc, ông trời không cho cô cơ hội đó.

Ngay khi trực giác của cô mách bảo về sự xuất hiện của nhân tố lạ, Saki lập tức đưa mắt.

Và bất ngờ chưa.

Itoshi Rin.

- Tôi muốn nói chuyện.

Chà, giờ thì Saki muốn bản thân mình say lắm rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro