29. Nắng ba năm ta chưa hề bỏ bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muichirou chậm rãi nhắm mắt lại nghiêm túc chiêm nghiệm từng tinh hoa của cà phê sữa trong miệng mình.

Cậu ngồi ngay ngắn hai tay đặt nhẹ lên đùi như một chú cún con đợi chủ trên ghế băng trắng xóa của sân bay.

Trông ngoan ngoãn đến nỗi giống hệt chiếc thiên sứ bé bỏng lạc đường khiến cho mấy người đi ngang qua đều không nhịn được mà xì xầm muốn tiến lên xin một kiểu ảnh trong điện thoại.

Nhưng đó chỉ là nếu thôi.

Bởi vì ngồi cạnh thiên sứ lại là một thằng cha trông bần bần nghiện nghiện trông rõ đạo mạo mặc vest với một khí chất u ám khiến mọi người sợ sệt.

Một tổ hợp cặp đôi không thể nào dị hơn đứng như đôi hòn vọng phu ở sân bay.

Tokitou Muichirou mím môi thành một đường thẳng tắp.

Cậu đéo thể ngờ được vừa trốn được ở chó điên lại phải rơi vào một ổ khỉ chó khác điên không kém.

Ah.

Kiếp người làm công thật đớn đau.

Cậu bi thương đau xót thay cuộc đời làm công thay cho một tên tư bản mất nhân tính như lão Jinpachi Ego.

Cậu có thể không phải là con người nhưng thành thực mà nói lão Ego chắc chắn là một con dog.

Jinpachi Ego lạnh mặt nhìn thằng nhãi bên cạnh đang liên tục phỉ nhổ mình với một âm lượng cũng chẳng phải bé bỏng gì cho lắm.

Sao loài người có thể nhầm lẫn một con ác ma với một thiên sứ nhỉ?

Mắt mấy người đui hã?

Ego đẩy đẩy chiếc kính trượt trên sống mũi che đi ánh mắt khinh bỉ nhân loại thiểu năng với những vị du khách đang bị ảo giác với vẻ ngoài của tên nhóc mặt đơ, hào phóng thừa nhận:

"Ờ ờ tôi là dog được chưa? Miễn là tý nữa nhóc đừng có đột nhiên giở giọng mỉa mai ngay lần đầu gặp mặt đồng nghiệp mới là được."

"Đám đó là đám bố đây mất công thuê giá cao về dạy dỗ cho kế hoạch đấy con trai."

Tokitou Muichirou trợn mắt.

Cậu thực sự không biết nên chửi lão già này từ tính cách tham tiền, sĩ diện hão chết đi được hay việc lão đột nhiên nhận chức bố cậu làm đéo gì không biết.

"...Không."

"Tôi cứ không nghe lời lão đấy, làm gì được nhau?"

Xin lỗi nha Ego.

Lão có tật xấu thì tôi cũng có tật xấu.

Tokitou Muichirou-Hà trụ-có một tật cực kì xấu khi ai đó cố ép buộc cậu làm gì thì cậu càng muốn phản kháng làm ra hành động ngược lại.

Giống như một con thú hoang nhỏ cuồng loạn không chịu thuần dưỡng.

Jinpachi Ego cứng ngắc nhìn khuôn mặt vẫn liệt cơ đến chán chết của thằng nhãi Muichirou và thành công nhìn ra một đường cong cong khiêu khích nơi khóe môi cứng đờ.

Jinpachi Ego sững sờ một chốc rồi gã ta thoáng cười khùng khục với vẻ thích chí ra mặt và có trộn lẫn chút gì đó yên lòng.

Muichirou thoáng hoang mang.

Uả rồi vụ này vui lắm hã? 

"Con trai à..." Jinpachi Ego lập tức đổi cách gọi khác khi thấy ánh mắt lạnh băng của cậu chĩa vào gã.

"Nhóc Muichirou, những lời vừa nãy của tôi xin nhóc hãy quên đi."

"Nhóc chỉ cần dạy dỗ đám chó mới mua ấy thật ngoan ngoãn theo ý muốn của nhóc thôi. Nhóc muốn làm gì cũng được, đó chính là quyền của nhóc." 

"Hãy dằn mặt lũ chó đó và cảnh tỉnh chúng đâu mới là tư bản kiêm chủ thuê của chúng."

"Vì đây chính là sân nhà của chúng ta."

Tokitou Muichirou giãn đầu lông mày.

Cậu chợt cảm nhận thoáng qua ở lão già Ego này có một quyết tâm gì đó kha khá giống với chủ quân ngày trước.

Cậu lắng nghe thấy mình đồng ý với một giọng cười nhạt nhòa chìm nghỉm trong tiếng ồn ào huyên náo của đám đông.

"Ừ."

Nhưng rất nhanh sự chú ý của cậu lại rơi vào sự nhiệt tình quá mức bình thường của mấy cô gái nước ngoài khi đi qua cậu một cách vội vã với một chiếc điện thoại phát sáng ánh cam trên tay.

"Marvelous! They look very handsome!!!"

"What a cure puppy face! I love it so much, bae!"

"Wait a minute! They look like some famous gridders who my father saw in TV last night!"

"Oh my god?! Really, darling?"

Muichirou dùng khuôn mặt quái quái suy nghĩ.

Những cô gái trở nên nhiệt tình ngoài sức tưởng tượng thế này chỉ xảy ra trên trường hợp có lắm trai đẹp gái xinh hoặc cũng có thể là có người nổi tiếng đang dừng chân ở sân bay này.

Sân bay thì chuyện kì lạ gì cũng có nhưng nó lại thật trùng khớp một cách kì quặc với việc đón người của cậu và lão Ego ở đây.

Đã thế một trong số họ còn nhắc tới cầu thủ bóng đá...

Cầu thủ bóng đá, nổi tiếng, đẹp trai.

Ba yếu tố đó hội tụ đủ sức nặng để bọn chó săn truyền thông để lên hotsearch nếu bị lộ ra và chưa kể việc chuồn khỏi đám người hâm mộ nhiệt tình đông đúc đến ớn lạnh nghe chừng hơn cả vô vọng.

Thôi toang bóng bể cá.

Muichirou liếc mắt nhìn Jinpachi Ego.

Lão ta dường như cũng tự khám phá ra sự thật và biểu hiện rõ rệt bằng cách vặn vẹo khuôn mặt, vứt ánh mắt lạnh buốt về phía đám đông xa xa.

Cậu kinh dị phát hiện ra sẽ thật sự là một mớ hỗn độn nếu cậu đi đón mấy tên đồng nghiệp nổi tiếng đến rắc rối ngay lúc này.

Trùng hợp quá, Jinpachi Ego cũng nghĩ vậy.

"Rút lui nhé?"

"Chốt. Đi ngay và luôn."

Người ta thường nói câu gì khi gặp phải tình huống khó nhằn nhỉ?

Đi ngay trước khi cuộc sống bế tắc.

Tuân theo lời răn của nhiều thế hệ đi trước, Tokitou Muichirou đã gắng mình hành động ngay khi cảm nhận được rắc rối cuộc đời.

Nhưng tiếc thay.

Số nhọ của Jinpachi Ego bao giờ cũng phát huy đúng hiệu ứng nhưng sai cmn tình huống.

"Ah! Das ist der Partner der Blue Lock Party!"

"Hey! Warte auf uns!"

Niệm hơn cả toang.

Mọi ánh mắt trên sân bay đều đồng loạt đổ dồn về phía hai người lãnh đạo Blue Lock.

Cảm nhận những ánh mắt sáng chói tỏa ra sự nhiệt huyết cùng với những khuôn mặt vô tri đến rắc rối của mấy tên đồng nghiệp xa xa không thấy rõ mặt, Muichirou tức đến bật cười.

Lần đầu tiên trên cuộc đời Hà trụ, cậu muốn cầm kiếm hành hung đánh người trước mặt công chúng mãnh liệt đến vậy.

Mô phật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro