| 5 | - Nhà và người nhà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là tuần trước có tin tức một lượng lớn máu dự trữ của bệnh viện Tokyo biến mất không rõ nguyên do." Conan sực nhớ lại bài báo đã đọc, nhưng ngần đó thông tin vẫn chưa đủ, cậu tiếp tục chất vấn "Vậy còn anh chàng thấp thấp có vết khâu ở miệng vừa nãy, anh ta là quân nhân đúng không?" Qua quan sát của Conan thì cậu khẳng định suy đoán của mình chính xác tới 95%. Dáng người thấp nhưng cơ thể săn chắc, hẳn là luyện tập thường xuyên, trên người khá nhiều sẹo, dáng đi đứng nghiêm chỉnh cũng như cách sơ cứu băng bó đều cho thấy được người kia từng đi lính.

"Khục-- khụ khụ!!" Darleine vừa hớp cà phê nghe được câu hỏi liền sặc ngay, cúi người ho khù khụ, nhanh tay rút vài tờ giấy ăn che miệng. Mẹ kiếp nước trào ngược lên cả mũi rồi!

"Sao vậy? Đáng ngạc nhiên lắm hả?" Conan khó hiểu với phản ứng của Darleine. Sốc vậy à?

"Không... khụ khụ..." Dứt cơn ho, Darleine ra bồn rửa bát vốc nước từ vòi rửa lại mặt mũi và tay dính đầy cà phê, khịt khịt mũi vài cái "Người thường để ý kĩ một chút thôi cũng dễ dàng biết anh Naib là người trong quân đội rồi, huống chi là với thám tử như cậu. Cái tôi muốn nói là đừng đụng chạm đến hình thể chiều cao của anh ấy, cậu không biết hậu quả khủng khiếp thế nào đâu."

"Người nhà của anh chẳng hề bình thường nhỉ? Liệu có ai ở trong vòng pháp luật không vậy?" Amuro bật ra một câu mỉa mai.

"Ai biết được, cậu điều tra thử xem~" Darleine ngoảnh đầu cười trào phúng, tay xách mấy cốc giấy đựng cà phê rời khỏi bếp.

Gần nhà nhất là tiệm bói của Eli, bên ngoài được trang trí khá đơn giản với lớp sơn màu xanh đậm vẽ thêm vài hình thù liên quan đến bói toán, một tấm rèm hai cánh mỏng treo trước cửa, phía trên gắn tấm biển ghi "Seer's Mystery". Vừa đến nơi, cả ba người đã nghe thấy tiếng chửi bới của một người phụ nữ đứng tuổi, bà ta tuôn một tràng những từ ngữ khó nghe rồi tức giận rời khỏi cửa hàng, chân nện rầm rầm lên sàn gỗ, tựa hồ muốn dẫm nát cả tiệm.

"Chào anh. Làm ăn không được thuận lợi lắm nhỉ?" Darleine buông lời trêu chọc, ngoắc tay ra hiệu cho Conan và Amuro vẫn đang lưỡng lự lấp ló ngoài cửa.

"Con người vốn là sinh vật đa nghi và tiêu chuẩn kép mà. Chỉ muốn những điều tốt đẹp thuận lợi đến với mình, khi nghe đến điều xấu xa bất hạnh thì lại cho rằng anh đang lừa đảo, tìm cách moi tiền của họ." Eli ngồi đối diện chiếc bàn phủ khăn trải màu đen bằng vải nhung, hai bàn tay đeo găng đan vào nhau, trước mặt là quả cầu pha lê sáng lấp lánh, đôi mắt ẩn sau dải băng trắng càng làm tăng thêm vẻ thần bí. Anh nghiêng đầu, lại cất tiếng nói, khoé môi khẽ cong lên "Cà độc dược (1) nhỉ?"

"Ừm, đúng là không thể qua mắt anh." Darleine gật đầu đồng tình, chẳng hề keo kiệt cho Eli một lời tán thưởng.

"Lần đầu gặp, tôi là Eli Clark, một nhà tiên tri." Eli nở nụ cười thân thiện "Muốn tôi đưa ra cho hai người vài lời khuyên về tương lai chứ? Cả anh và cậu bé đó."

"Mời vào." Cánh cửa sau lưng đột ngột khép lại khiến Amuro và Conan giật mình, không biết từ khi nào ở đó đã xuất hiện một người đàn ông to cao, mái tóc trắng dài tới hông xõa thẳng, cặp mắt đỏ và đôi khuyên tai giống hệt nhãn cầu như bốn con ngươi kì dị đến rợn người xoáy sâu vào hai thân ảnh ngây như phỗng khiến họ càng thêm lạnh sống lưng. Hắn ta ở đó từ khi nào!? Sao họ lại không hề hay biết?

"Thần chủ đáng kính của em, ngài doạ sợ bọn họ rồi." Eli bật ra vài tiếng cười khúc khích.

"Vậy sao?" Người đàn ông kia hờ hững đáp, rồi y thong dong bước tới bàn bói của nhà tiên tri, ngồi xuống chiếc ghế khuất sau tấm màn bên cạnh anh.

"Cà phê của hai người, tôi không biết ngài Hastur khẩu vị thế nào nên mua loại giống anh Eli. Anh Naib hôm nay ở nhà nên đã lấy phần của anh ấy rồi."

"Cảm ơn nhé." Eli đón lấy cốc đồ uống còn ấm, đưa cả hai cốc cho Hastur rồi lại dời sự chú ý về hai người vẫn còn đứng "Mời ngồi, đứng nhiều mỏi chân đó."

Cả hai dè chừng ngồi xuống chiếc ghế tựa bằng gỗ, trao đổi qua lại vài câu với Eli.

"Bạn của Darleine nên tôi sẽ không lấy tiền. Hai người muốn xem gì nào?"

"Bất cứ thứ gì sao?" Amuro nghi hoặc. Anh chẳng hay dính dáng đến mấy thứ liên quan tới tâm linh dị giáo đâu, trông anh chàng trước mặt không có vẻ gì là lừa đảo nhưng vẫn rất khó để tin đấy.

"Bất cứ thứ gì. Nhưng hãy nhớ, có nhiều thứ dù biết trước nhưng chẳng thể thay đổi được. Số trời đã định."

"Vậy thì tương lai của tôi." Amuro đưa ra yêu cầu.

"Chà..." Eli nghiền ngẫm một hồi, tay đưa lên chống cằm, ngâm nga vài thanh âm trong cổ họng rồi trả lời "Anh sẽ gặp nguy hiểm."

"Hả?"

"Tôi thấy anh bị giam trong một nơi kín không có ánh sáng chiếu đến, trông có vẻ như vừa bị đánh đập." Eli kéo băng bịt mắt lên, con ngươi xanh biếc nhìn thẳng vào anh chàng da ngăm, rồi nhanh chóng che nó lại.

"Có thời điểm cụ thể không?" Amuro nghiêm trọng hỏi.

"Ồ, anh tin sao?" Eli làm bộ ngạc nhiên "Bình thường nói đến đây phần lớn các khách khác họ chửi mắng tôi dữ lắm."

"Tôi biết cậu không nói dối." Anh khẳng định chắc nịch.

"Kinh nghiệm nhỉ? Rất tiếc là tôi không xác định được cụ thể cho anh." Nói rồi Eli quay sang Conan, nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi, phán rằng "Còn cậu bé này, sắp tới bí mật em đang che giấu sẽ có thêm người biết về nó."

Conan giật mình, cuống lên hỏi gấp "Là ai!?"

"Suỵt--!" Eli đặt tay lên môi, ra dấu im lặng "Thiên cơ bất khả lộ, xâm phạm luật trời quá nhiều sẽ nhận hậu quả khôn lường đấy. Đổi lại anh sẽ cho em một lời khuyên: cẩn thận lời ăn tiếng nói và tác phong hành động nhé."

"Em phải đi rồi, ừm... hai người các cậu muốn ngồi nghe Eli phán tiếp hay đi với tôi?" Darleine vươn vai đứng dậy, chỉnh lại quần áo cho thẳng thớm.

"Cảm ơn lời tiên đoán của anh, tôi sẽ cẩn trọng hơn." Amuro lịch sự cảm ơn rồi cùng kéo theo Conan vẫn đang trôi nổi trong biển suy nghĩ của bản thân, đến lúc định thần lại thì phát hiện mình đã rời khỏi cửa hàng bói.

"Eli thật sự là nhà tiên tri đấy, nhiều lần anh ấy cứu tôi thoát chết rồi. Tin hay không tuỳ hai người nhưng nâng cao cảnh giác đi nhé." Darleine cười trông khá ranh mãnh "NOC và kẻ đáng ra không còn tồn tại trên thế giới này, sơ sẩy một chút thôi là bay đó."

Vừa đi vừa nghiền ngẫm lại những gì Eli nói, chẳng mấy chốc họ đã đến địa điểm tiếp theo.

Một cửa hàng dịch vụ tang lễ...

"Đừng nói là ngươi có người nhà làm ở cái nơi toàn âm khí này nhé...?" Cả cửa hàng bao trùm độc một màu đen, thứ duy nhất khác biệt là hàng chữ trắng trên biển hiệu, loáng thoáng còn cảm nhận được một sự lạnh sống lưng bất thường.

"Anh Aesop, anh có ở đây không?" Cánh cửa bị đẩy vào, vài tiếng cót két rợn người vang lên, không gian bên trong tối om với một hai cái bóng đèn nhấp nháy chớp tắt liên hồi, không khí thoang thoảng mùi formaldehyde gay mũi, quan tài lót vải đỏ dựng sát tường, hoa hồng vàng nở bung sắp xếp lộn xộn trên bàn tròn, một chiếc cọ phấn từ hộp dụng cụ trang điểm rơi xuống khiến cả ba giật mình, nó lăn vài vòng rồi dừng cạnh cỗ áo quan, và từ bên đó, một bóng người xuất hiện.

"Darleine hả?" Aesop lầm lì ló đầu ra từ cánh cửa bị cỗ quan tài che khuất, một nửa khuôn mặt ẩn sau lớp khẩu trang màu xám, trên tay còn cầm một thỏi son và một cây cọ vẽ môi. Chiếc áo blouse trắng có đôi chỗ bám bụi khiến cậu nhìn giống một bác sĩ lập dị hơn là người làm công việc kì quái như trang điểm cho những người đã khuất.

"Em mang cà phê cho anh." Darleine vuốt ngực trấn an tinh thần, đưa cốc đồ uống được dán miếng giữ nhiệt qua cho cậu trai tóc xám, lúc đi lướt ngang qua quan tài bị một chiếc đinh đóng chưa hết mắc vào búi tóc khiến nó bung ra, anh đành phải thả tóc xuống chỉnh lại. Buộc lên trông gọn gàng đẹp đẽ là vậy mà thả xuống mới biết nó thê thảm thế nào, đuôi tóc chạy chéo một đường từ tai tới bả vai cắt nham nhở sợi ngắn sợi dài không đồng đều.

"Em áng chừng kĩ lắm rồi mà cắt xong cứ sao sao ấy. Nhưng buộc lên suốt cũng chẳng ảnh hưởng gì nên cứ kệ." Bắt được ánh mắt của Aesop, Darleine cười ái ngại.

"Ngồi xuống, tôi sửa cho cậu." Aesop ấn Jin ngồi xuống ghế, lấy từ cốp trang điểm ra một cây kéo cắt chỉ, vươn tay cầm một lọn tóc lên tỉ mỉ tỉa lại cho đều, hết đoạn này lại đến đoạn khác, cho đến khi mái tóc được chữa cháy trông có vẻ ổn thoả hơn ban đầu thì ngừng lại.

"Ồ. Đỡ hơn thật, lúc trước trông không khác gì chó gặm. Cảm ơn anh." Darleine trầm trồ tự soi mình trong gương, lại để ý thấy Aesop nhìn vào miếng băng trên cổ anh liền giải thích "Em vừa vật lộn với quý ngài London một chút, vết xước nhỏ thôi."

"Cẩn thận."

"Em biết rồi."

"Có phần của Joseph không? Cà phê ấy." Aesop cất lại đồ vào hộp dụng cụ, cầm cây búa để dưới chân bàn lên đóng lại cái đinh trên quan tài, vừa làm vừa hỏi "Ngài ấy nói 11 giờ sẽ qua đây."

"Có chứ. Vậy em để đây luôn nhé. Em qua một lúc thôi, giờ còn mang cho anh Norton nữa. Chào anh." Với Aesop thì chóng vánh vậy thôi, dù sao với người bị SAD (2) như cậu thì có ở lại lâu nữa cũng chẳng nói được thêm gì nhiều. Còn một địa điểm đưa cà phê cuối là tiệm vàng bạc đá quý của Norton. Đi nào!

"Anh chủ đẹp trai! Lấy em cái vòng này nha!"

"Anh chủ có người yêu chưa? Em không ngại đầu tư cho anh đâu, cho em một cái hẹn là được."

"Anh chủ ơi khách quen mua nhiều có chiết khấu không?"

"Lấy tôi 3 cái nhẫn trong tủ này nhé trai đẹp!"

"Bà tránh ra! Món đó tôi đặt trước rồi!"

"Cô tránh ra thì có! Tôi nhắm nó từ 2 tiếng trước rồi!"

Cả ba đứng như trời trồng trước sản nghiệp của Norton Campbell - nơi các tiểu thư nhà tài phiệt và các quý phu nhân bị nhan sắc của hắn dụ dỗ cúng tiền. Đông vậy họ không dám đảm bảo cả người còn nguyên vẹn sau khi chen chúc vô đó đâu, phụ nữ khi tranh giành đồ thì sức mạnh tăng vọt đáng sợ luôn, có thể họ không bê được cái bàn cái ghế nhưng họ lại "đấu" với 10 người phụ nữ khác để có được món đồ mình muốn.

Đành vậy, Darleine rút điện thoại gọi cho anh chủ đẹp trai đào hoa, trước đó còn không quên chụp lại vài tấm ảnh phụ nữ xúm xít quanh hắn ta, dự tính sau này sẽ mang ra "tống tiền" mỗi khi hắn ngang ngược. Vị giáo sư ở xa kia cũng có máu ghen đấy.

"Đang bận. Có gì nói nhanh lên!" Norton tất tả với lượng khách hàng đông như kiến.

"Viện trợ cà phê, anh uống không?"

"Chú em mời à?"

"Tất nhiên. Em đâu như anh."

"Này này, anh mày là trụ cột tài chính đấy nhé, cẩn thận cái mồm chú. Chờ tí anh ra." Lâu lâu được mời cốc nước, Norton tội gì không húp, hắn để lại việc cho nhân viên rồi lách ra ngoài hưởng đồ free được thằng đệ mua cho.

Trái ngược với cậu trai trầm tính và hơi hướng rối loạn lo âu thì chủ tiệm trang sức theo đánh giá của Amuro và Conan năng động hơn hẳn. Vết bỏng ở nửa mặt bên trái cùng chiếc khuyên đen trên sống mũi không khiến Norton giống mấy tên bất lương du thủ du thực hay lượn lờ những nơi hẻm tối vắng người mà trái lại trở thành điểm nhấn trên khuôn mặt điển trai của hắn.

"Phù, mấy bà dì đó ghê thật." Norton thở phào nhẹ nhõm, đón lấy cốc cà phê từ Darleine, đoạn hắn chú ý đến đôi thám tử kia "Bạn chú à?"

"Có thể coi là thế." Anh ậm ừ đáp.

"Sếp ơi sếp vào nhanh hộ em cái! Khách bảo không phải sếp đứng quầy thì họ không mua nữa đâu!" Một cậu nhân viên làm việc tại cửa tiệm của Norton vật vã vượt qua biển người chạy ra gọi lớn.

"Chết thật, phụ nữ phiền phức quá. Cảm ơn vì cà phê nhé." Norton nhăn mặt, nuối tiếc vài phút nghỉ ngơi rồi tạm biệt và tiếp tục đi vào điều hành sản nghiệp hút khách của hắn.

"Hết rồi đấy, nhà tôi chẳng còn ai cho hai người săm soi đâu. Tôi cũng không làm gì khuất tất, giờ thì cho tôi quyền tự do được chưa?"

____________________________

Cầu cmt OwO

(1) Cà độc dược (Datura): theo ngôn ngữ các loài hoa, cà độc dược mang ý nghĩa "sự cải trang", ý của Eli ám chỉ đến việc Furuya Rei 'đội lốt' Bourbon trong tổ chức, Amuro của tiệm cà phê Poirot và Kudo Shinichi trong thân thể Conan 7 tuổi.

(2) SAD (Social Anxiety Disorder): rối loạn lo âu xã hội (nhiều fic ghi Aes bị anti-social nhưng theo Rion tìm hiểu thì bệnh này còn bao gồm các hành vi bạo lực phản xã hội nữa mà em Aes hiền khô hà nên SAD sẽ phù hợp hơn với char dev của ẻm)

Không biết có ai để ý điều này không: Khi nói chuyện với nhau thì các nhân vật Iden và Jin sử dụng tiếng Anh còn với người ngoài thì nói tiếng Nhật.

Và đã để mọi người chờ lâu rồi, Kurosawa Jin nhà Rion tới đâyyyyy


Lần lượt từ trái sang phải, trên xuống dưới là 33 tuổi (tóc buộc) - 17 tuổi (hồi còn ở trang viên) - 33 tuổi (tóc thả) - 30 tuổi (hồi còn ở tổ chức, 2 năm sau khi trở thành Gin)

Bạn artist kêu con trai tôi ngon quá muốn húp ké🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro