| 3 | - Dạo phố cùng phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới sáng sớm đã đi đâu vậy? Hôm nay là lượt em nấu bữa sáng đó."

"Em có chút việc, em nhờ anh Naib nấu thay rồi, cuối tuần em bù lượt sau. Anh hỏi mọi người có uống cà phê không để em mua."

"Em mời à?"

"Trừ anh, xem cho em một quẻ đi."

"Vậy thì anh không uống đâu."

"Đùa thôi, có cốc cà phê ai lại lấy tiền anh em."

"Mọi người đi làm hết rồi, nhưng chắc là có uống đấy, em cứ mang qua chỗ làm đi. Phần của anh Naib thì để ở tiệm anh. Tiện thể mua giúp anh chút đồ, anh gửi danh sách qua cho em."

Darleine cúp máy, nhấn vào mục tin nhắn nhận danh sách mua sắm mà Eli gửi, không quên thả một emoji hình con cún ôm trái tim ghi chữ Thank you.

Amuro, Conan và Haibara chết trân. Họ vừa thấy một Gin biết đùa? Gin sẽ nấu ăn cho người khác?

Thế giới sắp sập rồi à!?

"Anh có người nhà sao? Anh không sợ tổ chức tìm đến và làm hại họ?" Amuro vẫn nhất quyết tìm ra lí do yêu cầu Darleine hợp tác. Tổ chức Karasuma vẫn luôn là nỗi nhức nhối của anh suốt thời gian qua, hiện tại có cơ hội để lật đổ chúng ngay trước mắt mà lại để vuột mất, đời nào anh chịu nổi.

"Nghe thì hơi tự tin thái quá nhưng người của tổ chức không đụng được một ngón tay vào họ đâu. Nói trắng ra là không có cửa." Một lính đánh thuê, một thần biển, một gã sát nhân, một tên quỷ thằn lằn à nhầm quỷ bò sát, một nhiếp ảnh gia biết dùng kiếm, Norton thì có thể cầm chân chúng bằng nam châm, Aesop chắc cầm hòm phang được, Eli có cú nhưng không ở trong trang viên thì hơi vô dụng, 5 người đầu đủ thừa để bảo vệ anh ta rồi.

"Cho tôi 7 cốc cà phê mang về, đường và sữa đặc để riêng. Lát nữa tôi quay lại lấy sau. Tiện thể cho tôi thanh toán luôn." Darleine rút từ ví ra một tờ 10.000 yên đưa cho Amuro vẫn luôn nhìn anh với ánh mắt như muốn xuyên thủng cả người. Anh chàng phục vụ miễn cưỡng nhận lấy tiền, thanh toán như đúng lẽ thường, nhưng sau khi đưa lại tiền thừa cho khách lại không pha cà phê như đã yêu cầu, trái lại còn tháo tạp dề và xả ống tay áo như thể chuẩn bị nghỉ làm.

"Tôi có thể đi cùng anh không? Anh bảo có thể gọi người của cục Bảo an giám sát, tôi sẽ giám sát anh." Amuro nghiêm nghị nói "Cà phê tôi sẽ pha cho anh sau khi quay lại."

"Tùy anh, tôi cũng chẳng phiền." Darleine nhún vai.

"Vậy thì tôi cũng đi!" Conan gọi điện cho bác tiến sĩ đến đón Haibara về, dặn dò cô bé vài câu, chờ Amuro báo lại sẽ nghỉ buổi hôm nay với Azusa rồi cả ba khởi hành đến bách hóa Haido.

"Xem nào... trà Darjeeling và bánh mì phô mai của anh Naib, trà Earl Grey của ngài Jack, trà Chamomile và dung dịch lau kính của ngài Joseph, cọ đánh má, bút kẻ mắt và phấn che khuyết điểm của anh Aesop, thức ăn và vải lót tổ cho cú của anh Eli, thăn bò của ngài Luchino, chai xịt đánh bóng của anh Norton, đồ khô với bia để nhậu. Sao lắm đồ thế nhỉ?" Darleine vừa kiểm lại danh sách mua đồ vừa càm ràm, chân bước thoăn thoắt về phía trước, cậu thám tử bé con và chàng công an bám sát theo sau.

"Anh Amuro, Gin có nhiều người nhà vậy ạ?" Conan thầm thì hỏi nhỏ.

"Anh không biết, lúc còn ở tổ chức hắn còn không để lộ bất kì mối quan hệ nào khác với người ngoài tổ chức." Amuro lắc đầu, tầm mắt vẫn luôn đặt trên người đối diện "Giấu được kĩ vậy, hẳn người nhà của hắn cũng chẳng phải dạng tầm thường."

Mở bát cho danh sách đồ cần mua là dụng cụ trang điểm của Aesop, hai người đàn ông và một cậu bé kéo nhau vào quầy hàng chỉ toàn phụ nữ gây khá nhiều sự chú ý.

"Chào cô, tôi cần mua những món này nhưng không am hiểu cho lắm. Cô gợi ý giúp tôi vài dòng sản phẩm không?" Darleine lịch sự đưa ra danh sách cho nhân viên.

"V-vâng, anh có thể xem qua cọ lông sói hãng NBH, lông cọ mềm mượt, không gây tổn thương cho da và có độ bền cao, khi trang điểm phấn sẽ tản đều, tự nhiên và bám chắc hơn, không bị sần sùi hay vón cục." Cô nhân viên trẻ tuổi tận tâm tư vấn, hai má đỏ ửng, mắt cứ lén liếc nhìn người đàn ông tóc bạch kim một cái rồi lại cúi xuống nhìn vào sản phẩm trên tay, nội tâm hét toáng lên vì độ đẹp trai của đối phương "N-ngoài ra có phấn phủ che khuyết điểm cùng hãng, nếu mua chung với bộ cọ sẽ được chiết khấu 20%. Đây là lựa chọn không tồi cho món quà tặng bạn gái ạ!"

"Vậy cho tôi lấy bộ này đi, quẹt thẻ giúp tôi." Darleine hào phóng lôi ra một cái thẻ ngân hàng đưa cho cô nhân viên, còn không quên đính chính "Tôi mua giúp người nhà thôi, không phải cho người yêu gì đâu."

Xong món đầu tiên, Darleine đánh dấu tích bên cạnh dòng chữ rồi tiếp tục thẳng tiến tới gian bán trà. Với con người có chục năm kinh nghiệm (đấy là anh tự ước chừng thế) được hội Thợ săn nhờ vả pha trà và training cho một khóa nhận biết trà ngon thì việc chọn trà khá tốn thời gian.

Darleine cầm lấy lon trà Earl Grey ngửi thử, mặt nhăn lại khó chịu, phản ánh với chủ quán "Trà để bên ngoài quá lâu làm giảm chất lượng lá trà và bay mùi, tiếp xúc với ánh sáng quá nhiều, ai lại bỏ trà trong hũ thủy tinh trong suốt. Hơn nữa chẳng ai để trà gần ấm đun cả, môi trường ẩm khiến lá trà dễ bị mốc xâm nhập, tôi ngửi thấy mùi mốc nhẹ rồi đây này. Ông có thật là đã có kinh nghiệm 15 năm phân phối trà như bảng quảng cáo treo bên ngoài không vậy?"

Phân bua vài hồi, Darleine vui vẻ đi sang quầy hàng khác với chiến lợi phẩm là 5 lon trà khô mới toanh chỉ với giá bằng một nửa so với ban đầu, còn được chủ tiệm níu lại hỏi thêm vài kiến thức về trà nữa. Cô Mary, ngài Jack và ngài Joseph sẽ tự hào về mày đó!

"Darleine?"

Vừa mới nhắc xong, thiêng quá!

"Ngài Joseph!" Anh cúi nhẹ chào người đàn ông tóc trắng.

"Cậu đang đi mua sắm sao?" Joseph đưa tay đẩy kính, đeo máy ảnh vào cổ, nghiêng đầu nhìn hai người phía sau anh "Kia là...?"

"À, là người quen của cháu, họ đi cùng thôi. Ngài làm gì ở đây vậy?"

"Ta có lịch chụp hình cho người mẫu quảng bá nhãn hàng thời trang trên tầng 4." Joseph nhã nhặn đáp, ngài lại gần Amuro và Conan, lịch sự đưa tay ra, dùng tiếng Nhật nói với họ "Bạn của Darleine nhỉ? Tôi là Joseph Desaulniers, cảm ơn vì đã chiếu cố cho thằng nhóc."

Amuro bắt tay với ngài, đầu bắt ngay trọng điểm câu nói. Thằng nhóc? Nói Gin ấy hả...?

"Ngài Joseph, cháu không còn là trẻ con nữa! Đừng gọi cháu như vậy..." Darleine bất mãn phản bác lại.

"Với ta, cậu luôn là một đứa trẻ. Ta khá hoài niệm những tháng ngày cậu đập phá máy ảnh để cầm chân ta đấy." Joseph hừ nhẹ, giọng điệu pha chút gì đó cay cú.

"Lúc đó cháu đã xin lỗi rồi mà, ngài thù dai quá đó. Có trách thì trách cái nội tại máu lẻ của ngài đi."

Trong lúc Darleine và Joseph trò chuyện, hai thám tử tranh thủ đánh giá vị nhiếp ảnh gia. Màu mắt xanh đặc trưng của người châu Âu, tóc trắng dài buộc gọn sau gáy bằng ruy băng lụa, màu tóc không hề giống nhuộm, càng giống tóc bạc của người già hơn, mắc hội chứng Marie Anntoinette sao? Trang phục trên người rất thời trang, áo cổ lọ đen bên tròn và áo sơ mi xanh bên ngoài, phối cùng với quần âu cạp cao màu kem, đeo kính gọng mỏng gắn dây xích khá cổ điển. Nhìn vào phong thái nhã nhặn thanh lịch khiến người ta liên tưởng đến một quý tộc phương Tây lịch thiệp và đầy cuốn hút. Tay có vết chai do cầm nắm vật cứng trong thời gian dài, xét theo hình dạng và độ đóng kén thì không thể là các vật như đồ gia dụng trong nhà hay súng ống. Vậy có thể là kiếm hoặc dao.

"Đi tiếp thôi. Hai người còn muốn đi cùng nữa không?" Joseph đã di chuyển lên tầng cho buổi chụp hình, Darleine tiếp tục cuộc mua sắm.

"Anh ta là họ hàng của anh? Trông trẻ vậy mà lại gọi anh là thằng nhóc, chắc chắn không phải người quen thông thường?" Amuro dò hỏi. Anh vẫn chưa bỏ ý định thuyết phục Darleine hợp tác đâu. Không thể đường đường chính chính yêu cầu thì có thể đi đường vòng nhờ người nhà khuyên nhủ.

"Không, chúng tôi chẳng có quan hệ máu mủ gì đâu. Tôi biết ngài Joseph trong một trò chơi đuổi bắt." Ừ, trò chơi đuổi bắt mà ngài ta là người xiên tôi cả trăm lần đấy "Cậu nghĩ ngài ấy bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi, hoặc hơn một chút."

"Ngài ấy hơn 60 rồi." Thật ra là hơn nữa nhưng đến tôi còn chẳng biết tuổi thật của người ta đó anh trai. Từ Cách mạng Pháp đến nay là bao nhiêu năm nhỉ?

"Đùa à?" Hai thám tử sốc nặng.

"Chẳng lẽ anh ta bị tổ chức thử nghiệm thuốc lên cơ thể?" Mục đích nghiên cứu và tác dụng ban đầu của APTX-4869 là tạo ra loại thuốc đảo ngược thời gian, trẻ hóa người sử dụng chứ không phải dược liệu giết người. Không ít lần Amuro nghi ngờ người trong tổ chức đã dùng nó để làm rõ tác dụng, cụ thể là Vermouth cũng đã sử dụng loại thuốc đó - việc mà cô ta và mẹ mình chỉ là một người duy nhất phần nào chứng minh cho điều này.

"Không hề." Darleine nhún vai, tỏ vẻ 'biết ngay các người sẽ nghĩ vậy' "Mà quan tâm chuyện đó làm gì. Tôi còn nhiều đồ phải mua nữa. Đi nào."

Những món đồ sau đó nhanh chóng nằm trong túi hàng của Darleine, tay xách nách mang 4 5 túi, Amuro và Conan còn ngỏ ý xách giúp một ít, anh cũng rất tự nhiên nhận lấy sự giúp đỡ, không quên gửi lời cảm ơn. Tình cảnh chẳng hề giống như công an đang theo dõi một tên tội phạm (cựu) chút nào. Lúc đi ngang qua siêu thị, Darleine đưa cho Conan một chai Ramune và Amuro là một bịch bột trà xanh. Anh có hỏi Amuro muốn uống gì không và anh ta từ chối, nói là không khát, người ta đi theo mình cả buổi mà chả mời li nước thấy bóc lột sức lao động quá, thế nên đành tặng anh ta bột trà xanh. Sau khi quay về quán Poirot để lấy cà phê cho anh em, Darleine dự định tạt qua nhà để cất hết đống đồ này đã.

_____________________

Cầu cmt OwO

Mỗi lần đọc cmt Rion có động lực lắm nên mọi người cmt nhìu nhìu hen💖

Btw chap này 1995 từ😎

Outfit của cụ Jos lấy từ goods C100 của cụ, thứ làm Rion hối hận sao không chơi Iden sớm hơn🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro