| 2 | - Anh nghỉ việc rồi, mấy chú đừng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A" - tiếng Nhật
"A" - hồi tưởng/suy nghĩ
"A" - tiếng Anh

____________________

Buổi sáng chan hòa với nắng ấm cùng làn gió dịu nhẹ, tiệm cà phê Poirot nằm trên đường Beika niềm nở chào đón khách hàng dừng chân thưởng thức cà phê cùng đồ ăn ngon, mở đầu cho một ngày làm việc thuận lợi suôn sẻ.

Amuro Tooru luôn là người đến sớm nhất, 6 giờ kém 15 đã có mặt dọn dẹp cửa hàng, rửa sạch chén đĩa lần nữa, pha sẵn cà phê cho cô đồng nghiệp xinh xắn trước khi mở hàng.

"Buổi sáng tốt lành anh Amuro!" Enomoto Azusa vui vẻ đẩy cửa bước vào, tiếng chuông vang lên đinh đong theo từng nhịp bước chân "Anh lúc nào cũng đến sớm như vậy!"

"Cô Azusa quá khen rồi." Amuro cười khách khí, bưng cốc cà phê đưa cho cô đồng nghiệp.

6 rưỡi sáng, khách hàng bắt đầu ra vào cửa hàng. Thám tử Mori Kogoro sống ở ngay phía trên cũng thường xuyên lui tới tiệm cà phê này vào mỗi sáng, cả con gái ông và cậu nhóc ở nhờ nữa.

"Chào buổi sáng anh Amuro!" Mori Ran và Edogawa Conan vẫy tay.

"Chào buổi sáng. Hai em muốn dùng gì nào?" Amuro nở nụ cười thương hiệu của anh chào mời khách.

Sau khi gọi đồ xong, Ran về bàn ngồi chờ cùng cha mình, Conan thì nán lại thì thầm gì đó với anh chàng da màu.

"Hôm qua em nhận được cuộc gọi của cô Jodie, Kir có báo rằng Gin đã chết vì tai nạn. Chuyện này là thật sao?" Conan cẩn thận dò hỏi. Chuyện một kẻ nguy hiểm, cẩn trọng như Gin chết vì tai nạn quả thật là chuyện rất khó tin.

"Ừm, lúc hắn qua đời anh cũng ở đó. Bị xe tải cán đứt đầu, toàn thân dập nát, máu cũng đã xét nghiệm qua, đúng là ADN của hắn. Lúc chứng kiến anh cũng bủn rủn hết cả người đây." Amuro thở dài một hơi, chính anh cũng không tin vào mắt mình khi một trong những người điều hành tổ chức lại chết một cách dễ dàng và nhanh chóng như vậy.

"Liệu có phải hắn đã làm gì đó khiến tổ chức ra tay trừ khử không?"

"Không có khả năng, Gin trung thành quá mức với tổ chức, rất khó xảy ra suy đoán này."

Trò chuyện một hồi, dùng bữa đã xong, thám tử Mori đi điều tra theo yêu cầu của thân chủ, Ran có hẹn đi mua sắm cùng với Sonoko, Conan thì ở lại vì cũng có hẹn với mấy đứa nhóc đội Thám tử nhí tại quán. Khoảng 30 phút sau, tiếng trẻ con lanh lảnh bắt đầu tràn ngập quán.

"Cậu quá cả tin rồi. Rất có thể đây là mưu kế để lôi đầu những con chuột cắm rễ trong tổ chức ra ánh sáng. Không được chủ quan dù chỉ một giây." Haibara Ai khoanh tay đánh giá, cố nép người vào góc tránh ánh nhìn của Amuro.

"Biết là vậy, không đưa hắn ra trước pháp luật được tớ cũng bứt rứt lắm." Conan chán nản vò đầu, đánh mắt qua ba đứa nhỏ bàn tán rôm rả. Giá như được vô tư không phải lo nghĩ gì như chúng thì tốt.

Leng keng

Cánh cửa quán bị đẩy vào, một vị khách bước vào tiệm cà phê, Haibara bỗng nắm chắt lấy vai Conan, toàn thân run rẩy không ngừng, hơi thở như bị ai đó bóp nghẹt. Conan thấy những biểu hiện như vậy liền lập tức nhìn lên người vừa tiến vào với ánh mắt đề phòng. Một người đàn ôn dáng dong dỏng cao, tóc bạch kim dài qua vai vai buộc đuôi gà nửa trên, mặc trên người áo len cao cổ trắng, quần âu đen và khoác bên ngoài áo cardigan cùng màu, vai mang theo một cái túi đeo chéo bằng da màu nâu sepia.

"Một Americano, không cần đường." Darleine khẽ nhếch khóe môi, chọn bàn ngay bên cạnh tụi nhỏ để ngồi xuống, chẳng để tâm đến cái nhìn cũng như sự ngỡ ngàng của Amuro, bình chân như vại lấy ra kính và sổ sách từ túi mang bên người rồi bắt đầu ghi chép.

Amuro định thần lại, thầm nghĩ chắc chỉ là người giống người thôi, nhưng giọng nói đó... chắc chắn là của hắn. Amuro pha ly cà phê trong vô thức, lúc mang ra còn không quên chúc một câu ngon miệng. Lúc lại gần và đặt cà phê xuống, một giai điệu quen thuộc từng gây nên bao kinh hoàng cho những con chuột chui rúc trong tổ chức lọt vào tai Amuro khiến anh suýt đánh đổ cả ly đồ uống nóng hổi. Cả Haibara và Conan cũng nghe được thanh âm ngân nga ấy, mặt vốn đã trắng bệch nay lại càng tái mét.

"I'm killing someone

Maybe you're killing someone

Maybe I'm killing you

Maybe you're killing me

May be~🎵"

"Gin có một thói quen, hắn hay ngân nga vài câu hát lạ mà tôi chưa từng nghe thấy ở đâu, giai điệu của nó như thế này..."

Câu nói mà Haibara từng nghe từ Vermouth hồi còn ở tổ chức cứ văng vẳng bên tai cô bé. Không khí căng như dây đàn tưởng chừng chỉ thêm chút nữa thôi là sẽ có người ngất bỗng bị cắt đứt bởi Darleine.

"Đâu cần xa cách như vậy. Đừng nói mới một tuần mà đã quên tôi nhé." Darleine ngừng bút, dùng tiếng Anh nói. Trừ ba đứa nhỏ thực sự là học sinh tiểu học và Azusa đang lúi húi kiểm kho đồ ở phía sau quán, những người còn lại đều hiểu và biết rằng anh đang nói với ai "Bourbon, Amuro Tooru, Furuya Rei. Tôi nên gọi cậu bằng cái tên nào?"

"Đừng nói là..." Amuro trừng mắt ngỡ ngàng, xen lẫn hoài nghi "Nhưng chẳng phải..."

"Người chết rồi không thể sống lại, quy luật tất yếu của tự nhiên. Phải không?" Darleine thoải mái nhấp một ngụm cà phê. Vẻ mặt của mấy người này thú vị quá. Đoạn anh quay sang Conan và Haibara run như cầy sấy nãy giờ, mắt hơi híp lại "Sherry và Kudo Shinichi, nhỉ?"

"Chà, mấy cô cậu bé dễ thương này, có thể nào cho chú và hai người bạn của các cháu chút không gian riêng được không?" Darleine dỗ ngọt đám trẻ đang hoang mang nhìn anh.

"Không được! Tôi đã thấy rồi, bé Ai và Conan rất sợ chú. Chú là người xấu!" Ayumi thu hết can đảm hét lớn.

"Đúng vậy! Không đời nào bọn tôi đi đâu! Bọn tôi sẽ gọi cảnh sát!" Hai cậu bé kia cũng phụ hoạ, đứng lên che chắn cho cô bé đằng sau.

"Ôi trời ạ..." Darleine vuốt mặt, đánh mắt sang Amuro "Khuyên đám nhỏ giúp tôi đi, dù gì cũng là người quen cả mà."

Mặc dù còn đề phòng nhưng để giữ an toàn cho trẻ con cũng như làm rõ chuyện trước mắt, bằng vài lời ngon ngọt dỗ dành cùng sự cam đoan hai bạn trẻ kia sẽ không sao vì còn có anh ở đây thì cuối cùng Amuro cũng đuổi khéo được 3 đứa trẻ đi và gọi tiến sĩ Agasa Hiroshi đến đón.

"Thoải mái đi, không có người của tổ chức đâu. Muốn gọi đồng nghiệp của cậu đến giám sát hay gì thì tuỳ." Darleine thả lòng người, anh lại uống thêm một ngụm cà phê. Ừm, ngon thật.

"Rõ ràng anh đã chết rồi mà, cái xác lúc đó bên cảnh sát cũng đã khám nghiệm và được xác nhận." Amuro vẫn trừng mắt nhìn anh với dáng vẻ không tin "Hơn nữa. Từ khi nào anh biết..."

"Cái xác bị cán đứt đầu ấy hả? Ve sầu thoát xác, nó là hình nhân thế mạng thôi, tôi có một người bạn làm nghề tẩm liệm, cái nghề trang điểm cho xác chết ấy, cậu ta là người làm hình nhân đó, từ da người chết và dung dịch máu giả, đương nhiên có hòa thêm máu thật của tôi để qua mặt khám nghiệm thi thể, vì cái kế hoạch này mà tôi đã mất tận 500cc máu. Tay nghề của cậu ta thực sự rất tuyệt vời, lúc xem lại đoạn phim trong camera tôi còn giật mình cơ mà. Và đừng nhìn tôi như vậy, bộ da đó chúng tôi lấy từ một kẻ đã chết trong phòng tra tấn của tổ chức, người cũng chẳng phải tôi giết." Darleine nhẹ nhàng giải thích như thể đó chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi chứ chẳng phải chuyện sống còn của một con người, rồi anh làm một hơi uống sạch tách cà phê đắng ngắt cho thông họng. Nói nhiều quá, ooc con bà nó rồi "Còn chuyện cậu là người của cục Bảo an thì chắc tầm nửa năm."

"Tại sao ngươi phải làm như vậy?" Conan gay gắt đối chất.

"Nhỏ giọng chút đi cậu thám tử. Tôi mệt mỏi lắm rồi, suốt ngày chỉ có chém - giết - trốn, lúc nào cũng phải gồng mình vào vai một tên âm trầm máu lạnh. 5 năm là quá đủ cho một vai diễn." Darleine ngửa cổ nhìn trần nhà, thở dài thườn thượt "Sống là chính mình mới gọi là sống. Không thì chẳng khác gì một con rối mặc người ta sai khiến."

"Nói dối! Một kẻ như ngươi không thể nào--!"

"Người trong tổ chức nói anh bắt đầu thay đổi sau lần thập tử nhất sinh trúng 2 phát đạn gần tim vào 5 năm trước. Điều gì khiến anh trở nên như bây giờ?" Chưa để Conan nói xong, Amuro nhanh chóng ngắt lời.

"Chẳng gì cả, tôi vẫn là tôi, lớp mặt nạ kia là thứ để tôi sinh tồn trong tổ chức. Họ cứu vớt cái mạng quèn của tôi, cho tôi một cuộc sống mới, dạy tôi cách sinh tồn trong vũng bùn đen thối nát, đương nhiên tôi không thể làm một thằng vong ơn bội nghĩa được."

"Sherry, nói chuyện một chút được chứ? Tại đây luôn." Nói rồi Darleine đứng dậy lại gần phía Conan, nơi Haibara vẫn nép sau lưng cậu bé.

"Chị của cô, tôi không giết cô ta, lúc đó Vodka là người nổ súng. Vụ cháy cướp đi sinh mạng của cha mẹ cô tôi cũng không nhúng tay. Tôi biết bản thân không trực tiếp gây ra cái chết cho gia đình cô nhưng... xin lỗi." Darleine cúi đầu, tóc mái che đi đôi mắt màu xanh xám. Lúc anh nhập vào cơ thể "Gin", đúng lúc không biết mọi chuyện thế nào, cuốn nhật kí mà hắn để lại có ghi rõ từng tội ác cũng như những gì xảy ra trong đời hắn. Thứ đó anh cũng đã đốt sạch trước khi 'chết' rồi, ai ngu đâu mà để lại bằng chứng buộc tội mình chứ.

Haibara ngỡ ngàng, cơ thể cũng đã bớt run rẩy hơn, đương lúc cô bé còn đang ngạc nhiên, Darleine bất ngờ bắt lấy cổ tay cô, đặt vào bàn tay một cái USB.

"Dữ liệu APTX-4869 đang trong quá trình nghiên cứu, nhưng chỉ là phiên bản thất bại. Thông số mới nhất tôi không lấy được, coi như chuộc lỗi một phần đi. Tuy là bản lỗi nhưng chắc sẽ giúp ích phần nào cho quá trình tìm thuốc giải."

"Ngươi nhận ra thân phận của ta và Haibara nhưng tại sao lại không vạch trần?" Conan đối chất, đôi mắt xanh sắc sảo nhìn thẳng vào anh "Từ khi nào? Hay là ngay từ đầu?"

"Vế thứ hai." Darleine dửng dưng đáp.

"Ngươi biết thứ thuốc đó chưa hoàn thiện và không thể giết người nên mới ép ta uống?"

"Phải."

"Tại sao?"

"Đặt chân vào cửa tử, tôi nhận ra sinh mạng con người mong manh lắm, khoảng cách giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Kể từ lúc đó... tôi không thể giết thêm một ai nữa... Từ gia đình Sherry, Akai Shuichi, hay những kẻ tổ chức yêu cầu thủ tiêu, tôi đều cố giao cho những người khác."

"Hẳn anh còn nắm giữ nhiều thứ về tổ chức hơn là vài dữ liệu về thuốc. Chúng ta có thể hợp tác không?" Amuro đưa ra lời đề nghị "Nếu anh thật sự muốn hoàn lương."

"Không, đó là tất cả. Tôi đã nói tôi không muốn là một thằng vong ơn bội nghĩa." Darleine thẳng thừng từ chối "Tôi rời tổ chức không đồng nghĩa với việc tôi phải giao ra bằng chứng để bắt giam chúng."

"Đây là vấn đề quốc gia đấy! Suy nghĩ thấu đáo đi!" Amuro nổi cáu túm lấy cổ áo anh, gân xanh nổi đầy tay "Thành khẩn khai báo để nhận sự khoan hồng của pháp luật! Hay anh muốn lĩnh án tử hình?"

"Cậu không thể bắt giữ tôi đâu, các người làm gì có đủ bằng chứng?" Darleine cười khẩy đầy khiêu khích.

2 bên nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, chẳng ai vừa ai. Không khí vừa căng lên lại lập tức dịu đi bởi một cú điện thoại.

"Xin phép, người nhà gọi." Darleine hất tay Amuro ra, cầm điện thoại nghe máy. Người gọi là Eli.

________________________

Cầu cmt OwO

2239 từ, giờ coi lại mấy fic viết 1k/1 chap thấy ngắn thật=))))
Muốn cắt lắm nma cắt đi nó mất mạch cảm xúc.

Jin trong fic này còn chưa trưởng thành thật sự, lại càng không phải là 'Gin' nên đương nhiên sẽ khác, ooc lắm nên trước khi kêu sao Jin nói lắm thế thì đừng quên warning ở phần mô tả nhaaaaa.

Btw về việc tại sao Jin không chịu hợp tác để đưa tổ chức ra trước pháp luật thì như đã nói, thanh niên không muốn là kẻ vong ân bội nghĩa. Con người đặt chữ hiếu lên đầu, công dưỡng dục lớn hơn cả công sinh thành. Tổ chức cứu 'Gin', cho hắn nơi trở về, dạy hắn cách sinh tồn, đương nhiên quay ra cắn ngược lại tổ chức là hành động bất hiếu, Jin hiểu điều này nên nhất quyết không hợp tác vì anh muốn làm tròn vai 'Gin' lần cuối trước khi 'chết' dù biết việc làm của mình là sai.

Nói chung fic này dở dở ương ương lắm, đọc để giải trí thôi, đừng quá đặt nặng vấn đề logic.

Chap này đăng sớm vì hôm nay thi Lí như l, ra đường bước nhầm chân nên trúng ngay ông thầy hãm nhất trường coi thi. Cần chút cmt của các độc giả iu quý để thư thái hơn🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro