| 13 | - Happy birthday Darleine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay của Darleine như thế nào?

Một từ thôi.

Tệ.

Ngày đầu đi làm ở trang viên Oletus dấu yêu sao mà mệt mỏi quá.

"Đây là lịch trình trận đấu của ngày hôm nay." Darleine dán tờ thông báo lên bảng tin chung.

Đấu xếp hạng gồm 6 nhóm:

Nhóm thứ nhất - Thợ săn Tro địa ngục
Kẻ sống sót - Cao bồi, Nữ điều phối, Hương sư, Bé gái.

Nhóm thứ hai - Thợ săn Nhiếp ảnh gia
Kẻ sống sót - Nhà soạn nhạc, Lính thuê, Cô gái mù, Nữ vũ công.

Nhóm thứ ba - Thợ săn Mộng phù thủy
Kẻ sống sót - Bệnh nhân, Kẻ đào vàng, Tù nhân, Luật sư.

Nhóm thứ tư - Thợ săn Mắt điên
Kẻ sống sót - Thợ vườn, Nhà tâm lý học, Mỹ nhân, Nhà tiên tri.

Nhóm thứ năm - Thợ săn Môn đồ
Kẻ sống sót - Tiểu thuyết gia, Họa sĩ, Nhà côn trùng học, Bác sĩ

Nhóm cuối cùng - Thợ săn Nhóc rìu
Kẻ sống sót - Người đưa thư, Kẻ gác mộ, Diễn viên tạp kĩ, Thương nhân đồ cổ.

"Còn ai có ý kiến gì thêm không?" Darleine rời mắt khỏi tờ danh sách trên bảng, nhìn lên nhóm người trong đại sảnh, gọi tên người vừa giơ tay "Robbie White, em muốn hỏi gì?"

"Ngài quản lý, quy tắc xếp đội dựa trên yếu tố nào vậy?" Thợ săn nhỏ hoạt bát nhảy chân sáo lại gần Darleine.

"Tên của tất cả được bỏ vào hộp kín, sau đó xáo đều lên và bốc ngẫu nhiên. Nếu em vẫn nghi ngờ về tính công bằng thì có thể đến xem trực tiếp tại văn phòng của anh vào chiều nay, anh sẽ để em tự bốc. Ngoài ra ai có nhu cầu muốn tự bốc thăm ghép đội thì có thể đến gặp tôi."

"Một điều nữa. Nếu gõ cửa mà không thấy tôi trả lời thì có thể dùng điện thoại bàn ở hành lang để liên lạc. Tôi đã để sẵn số ở đó."

Darleine xoay người bước đi, khi bước vòng qua nhóm người, ánh nhìn của anh lướt qua Người đưa thư. Không biết Victor tầm này đang làm gì nhỉ? Tự dưng lại thấy nhớ quá.

Thời điểm đặt tay lên cần gạt cửa, trong thoáng chốc, anh thoáng nghe thấy tiếng cười khẩy bật khẽ, và--

Àoo---

Một chậu nước lạnh buốt đổ ập xuống đầu Darleine khiến anh ướt như chuột lội.

"Ôi trời, sao lại có chậu nước ở trên đó vậy?" Margaretha Zelle hốt hoảng che miệng nhưng không giấu được ý cười nơi đáy mắt.

"Tên nào bày ra trò này vậy?" Đừng tưởng tôi không nghe được giọng điệu bỡn cợt của anh, Norton Campbell.

"Lũ nhãi ranh nghịch ngợm." Joseph hừ lạnh khinh thường.

"Ấu trĩ." Thích Thập Nhất tặc lưỡi.

Darleine vuốt sạch nước vương trên mặt, ánh mắt sắc lẹm lướt một vòng quanh đám người đang xôn xao, dường như biết rõ ai đã giở trò, nhưng Darleine chẳng buồn chỉ thẳng mặt, anh không nhỏ nhen và trẻ con tới mức sẽ nổi giận vì trò vặt vãnh này.

"Ngài quản lý ơi..." Bé gái chạy lon ton lại gần, ngước lên đưa cho người đàn ông cao gấp đôi mình một cái khăn không rõ lấy từ đâu "Ngài cần khăn không ạ?"

"Alice, đừng lại gần hắn!" Orpheus nghiêm giọng gọi lớn.

"Cảm ơn em nhé." Darleine dịu dàng xoa đầu cô bé, nhận lấy khăn rồi lôi từ túi áo ra một viên kẹo socola dúi vào tay em "Cho bé ngoan. Em về với họ đi." Kẹo là Darleine vốc trộm mấy viên của Mai để nạp glucose thay cho việc ăn sáng. Thời điểm còn ở trang viên, Darleine kiêm thêm chức trông trẻ và siêu thân thiết với đám nhỏ, từ Memory, Robbie tới năm bé hầu của Yihdra, đứa nào cũng quấn quýt không rời. Cứ mỗi cuối tuần, phòng riêng anh trở thành địa điểm tập trung của lũ trẻ để mở tiệc ngủ và nghe kể chuyện.

Darleine xoa nhẹ mũi, sụt sịt vài cái, người bắt đầu cảm nhận được cái lạnh ngấm vào da thịt xuyên qua lớp quần áo, anh phủ khăn lên đầu rồi quay người rời khỏi sảnh, chẳng buồn để tâm đến tiếng cười khúc khích chế nhạo phía sau. Xem ra là đòn phủ đầu đây, đúng là phong cách đón tiếp lễ độ và lịch thiệp nhất của một lũ điên.

Darleine khẽ cười, đưa tay vò lấy mái tóc ướt đẫm.

Để xem, ai điên hơn ai nào.

_____________

Darleine trở về văn phòng, cởi áo khoác và áo thun phơi lên giá treo quần áo, giữ lại độc chiếc áo ba lỗ và quần Âu. May mắn thay lượng nước không quá nhiều và tóc cùng áo anh đã hứng sạch nên quần và áo trong vẫn khô ráo.

Darleine đốt lò sưởi, châm một điếu thuốc cho ấm người. Từ khi Mai chuyển về sống chung, Darleine cũng hạn chế hút thuốc trước mặt con bé, chỉ khi ra ngoài hoặc ở trong phòng riêng mới châm lửa nhả khói. Ngâm điếu thuốc lá trong miệng, Darleine hờ hững đánh mắt xuống chồng giấy tờ cao bằng chiều cao một cuốn từ điển bách khoa toàn thư trên bàn.

Xem ra ngồi ở vị trí của ả Sơn ca cũng không sung sướng như anh từng tưởng bở, Darleine nghĩ thầm. Anh gỡ cặp kính gọng vàng ra khỏi hộp đựng, đeo lên mắt và bắt tay vào làm việc. Không biết từ khi nào mà mắt của Darleine đã có dấu hiệu của việc bị viễn thị, hoặc là do di truyền từ bố mẹ mà anh không biết, hoặc do một thế lực nào đó ở trang viên tác động vào giác mạc khiến tầm nhìn của anh xa hơn, như thể ban chút lợi thế hiếm hoi cho một kẻ yếu kém vậy. Dù cho có là nguyên nhân nào đi nữa thì nó cũng mang lại không ít lợi ích cho Darleine trong việc sinh tồn, cả khi còn ở trong trang viên lẫn những tháng ngày lăn lộn bấu víu trong thế giới ngầm.

Cốc cốc--

Tiếng gõ cửa vang lên, Darleine vẫn cắm cúi vùi đầu vào đống văn kiện, buông một câu "Mời vào." rồi tiếp tục công việc.

Người đến là Norton Campbell.

"Tôi có điều cần hỏi. Cơ chế thưởng phạt có thay đổi gì không?"

"Vẫn như cũ. Thắng thưởng 10 echoes, hòa 5 echoes, thua khấu trừ 2 echoes và tính điểm vào danh sách trận chuỗi cuối tháng."

Norton Campbell ậm ờ vài tiếng trong cổ họng, hơi nhăn mặt khi mùi thuốc lá cay nồng loảng thoảng trong không khí dần xộc vào hai cánh mũi, lọt vào khí quản vốn đã khô khốc vì bụi than của gã thợ mỏ. Đoạn hắn đảo mắt nhìn một vòng xung quanh văn phòng, ghi nhớ rõ những "dị điểm" mới xuất hiện rồi bỏ đi. 

Một cánh cửa thứ hai phía sau bàn làm việc. Tại sao nó lại có ở đó?

Kẻ đào vàng rời khỏi chưa được bao lâu lại có tiếng gõ cửa, lần này là Mike Morton. Anh chàng tạp kĩ với mái tóc xoăn vàng hoe cùng bộ đồ sặc sỡ liếc ngang liếc dọc, mon men lại gần bàn làm việc nơi Darleine, đứng một lúc mới dám mở lời.

"Này Ngài quản lý, tôi muốn xin thêm một ít Nitro và thuốc nổ để làm bom được không? Sắp có trận đấu rồi mà bom dự phòng của tôi lại hết."

"Duyệt. Cậu có thể hỏi ông Burke Lapadula nơi cất hóa chất."

Cũng giống như người vừa rồi, Mike Morton chưa đi ngay mà cố tình nán lại, lượn quanh khu vực cầu thang mấy lượt. Nhận thấy ánh mắt săm soi của tên tung hứng, Darleine ngẩng đầu, buông một câu cảnh cáo "Không còn gì nữa thì cậu có thể ra ngoài. Hoặc tôi sẽ rất sẵn lòng cho cậu không thể bước ra ngoài nữa."

Mike Morton khựng lại một nhịp rồi ái ngại gãi đầu, rốt cuộc cũng chịu rời đi trước sự chứng kiến của "ngài quản lý mới xem chừng cũng không hề dễ xơi".

"Họ cũng từng phiền phức thế này à?" Darleine thầm nhủ, tay tiếp tục thoăn thắn đưa nét trên nền giấy ngả vàng.

Đến khi toàn bộ giấy tờ công việc được giải quyết xong cũng đã tới giữa trưa. Darleine xếp gọn chúng vào một góc bàn, cất cặp kính trở lại vào hộp đựng. Anh rời khỏi bàn làm việc, túm lấy áo đã được hong khô mặc lại lên người, không quên vòng xuống khóa chặt cửa trước khi về nhà bằng cánh cửa đằng sau chỗ ngồi của mình. Đành rằng bọn họ không thể vào khi chưa có sự cho phép của anh, nhưng cẩn thận một chút cũng không thừa.

Nơi được kết nối với cánh cửa dẫn tới trang viên là một văn phòng bỏ hoang, ngay sau khi nhận được "công việc mới" này, Darleune đã bỏ tiền mua lại nơi bụi bặm không ai thèm ghé kia. Những người anh em của anh đều không phải loại não ngắn, để ý một chút sẽ nhận ra ngay, để cho bọn họ biết việc anh đang làm không hề tốt tí nào. Cạn tình nghĩa anh em mất.

Darleine khép lại cánh cửa đầy bụi, ngán ngẩm phủi phủi tay, định bụng chiều nay nhất định phải lau dọn lại một chút, không thì lại tốn thêm tiền bột giặt mất. Khi Darleine về tới nhà đã là 2 giờ chiều, chênh khoảng 3 tiếng so với ở trang viên. Vừa bước vào nhà, đập vào mắt Darleine là cô em gái yêu dấu của anh xịt keo cứng ngắc đứng giữa hành lang, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"A-Anh về sớm thế!?"

"Anh về đánh bát cơm rồi lại đi bây giờ." Darleine đáp, đoạn anh chỉ vào đống đồ làm bánh mà Mai đang ôm trên tay "Gì kia?"

"À thì... ờm... em định làm tí bánh quy cho mọi người ấy mà." Mai không dám nhìn thẳng vào mắt anh mình. Ngay lập tức cô đánh trống lảng "Nhà vẫn còn cơm nguội, để em hâm nóng lại. Anh ăn gì để em nấu cho."

Giọng điệu của Mai khiến Darleine sinh nghi, nhưng thôi anh cũng không để ý nữa. Làm bánh thôi mà, hay nó định bày trò linh tinh gì nữa?

"Khỏi đi, trộn thêm tí nước tương là xong bữa." Darleine mở nồi cơm xới một bát đầy, chan thêm hai thìa nước tương rồi trộn đều.

"Anh ăn thế thì làm việc kiểu gì? Hay em ốp cho anh thêm quả trứng nhé?" Mai nhìn bữa cơm đạm bạc của Darleine mà không khỏi nhíu mày.

"Thôi, bữa trưa ăn vậy là được rồi. Đằng nào cũng quá bữa. Sáng chưa ăn gì nên giờ anh mới ăn chứ không anh để tối ăn cả thể."

"Anh biết gì không?" Mai làm bộ động não suy tư, tay trái nắm lại đập vào lòng bàn tay phải "Anh y chang bố, không khác tí gì. Bố cũng toàn bỏ bữa trưa hoặc ăn qua loa cho xong. Hại dạ dày chết đi được."

"Thì anh là con bố, không giống bố thì giống ai." Bữa trưa của Darleine kết thúc một cách chóng vánh. Anh bâng quơ đáp lại câu nhận định của Mai, hai tay thoăn thoắt rửa bát.

"Ummm... đúng rồi nhỉ, anh là con ruột của bố mà." Giọng Mai bỗng chùng xuống  môi bặm lại, dường như có chút không thoải mái khi nhắc đến chuyện huyết thống "Còn em chả giống bố tí gì."

Tuy rằng không phải chịu cảnh phân biệt con đẻ - con nuôi như một số nhà nhưng trong lòng Mai vẫn luôn canh cánh vấn đề quan hệ ruột thịt trong gia đình. Mai có được rất nhiều thứ mà vốn dĩ trước đó cô chưa từng dám nghĩ cho đến khi trở thành người một nhà với Darleine. Bố ruột của Mai vốn là kẻ rượu chè cờ bạc bê tha, thường xuyên đánh đập mẹ, từ nhỏ Mai đã luôn phải chứng kiến cảnh mẹ chịu đựng sự hành hạ từ người đàn ông bạo lực kia. Cho đến năm Mai 4 tuổi, nhờ có người thân và bạn bè cổ vũ, động viên, mẹ của Mai cũng có đủ dũng khí đứng lên chống trả, đệ đơn ly hôn và giành được quyền nuôi con. Bố của Darleine, một trong những người bạn đã giúp đỡ và tạo động lực cho mẹ Mai rất nhiều đã ngỏ lời để cả hai về một nhà. Sau khi mẹ và cha dượng tái hôn, Mai có thêm một người anh trai và nhận được sự yêu thương trọn vẹn từ tất cả thành viên trong gia đình.

"Nhóc con, nghĩ linh tinh cái gì vậy?" Darleine búng Mai một cái rõ đau vào trán khiến cô bé kêu oai oái "Bố anh không phải là bố em à? Làm như nhà mình là phim drama Hàn không bằng. Nói như mày thì anh cũng có giống mẹ tí nào đâu."

"Hì, em xàm lờ thôi, kệ đi." Mai cười xòa, lấp liếm đi những cảm xúc thừa thãi. Phải rồi, hiện giờ gia đình mình đang hạnh phúc lắm mà. Không biết bố mẹ sao rồi nhỉ? "Không phải giờ anh phải đi làm luôn à? Có muộn không đấy?"

"Vâng, tôi đi đây, cô không cần đuổi." Darleine hừ nhẹ.

"Cho thơm cái tạm biệt đi."

"Gớm, lớn đùng rồi đấy nhé cô nương." Mồm thì chê nhưng cơ thể lại rất thành thật, tuy nghe hơi cấn nhưng bằng một cách nào đó nó lại hợp với tình cảnh này đến kì lạ. Darleine thở dài ngán ngẩm nhưng vẫn cúi xuống để Mai áp môi lên má.

Darleine đi rồi, Mai thở phào nhẹ nhõm. May quá chưa bị lộ. Cô tung tăng quay lại nhà bếp thì bắt gặp Aesop lù lù đi ra từ nhà kho dưới chân cầu thang.

"Nghe anh em các người bày tỏ tình cảm khiến tôi buồn nôn quá." Aesop đưa tay che miệng dù vẫn đeo khẩu trang, ánh mắt lộ vẻ kì thị đến là rõ.

"Anh với chú Joseph thì không vậy hả!?" Mai giãy nảy lên. Anh này tiêu chuẩn kép ghê, cũng thấy quấn quít với ông chú đầu bạc ngọt ngào lắm mà lại không chịu nổi cảnh người khác thân mật.

Thời điểm Darleine quay lại, trận đấu thứ ba đang được tiến hành. Giấy tờ đã xử lí xong, Darleine rảo bước tới phòng sinh hợt chung, nơi đặt màn hình theo dõi trận đấu.

"Xin chào Ngài quản lý." Darleine ngồi xuống hàng ghế trống, Nhà tâm lý học cách đó vài ghế quay sang, cúi đầu nhẹ với anh.

"Chào buổi chiều, bác sĩ Mesmer." Darleine cũng lịch sự đáp lại. Đoạn anh nhìn quanh khu vực quan sát. Chà, có Nhà soạn nhạc đang đắm mình với những giai điệu của nhạc phổ trên tay anh ta, ngồi bên cạnh là Bé gái chăm chú hướng mắt về phía trận đấu đang được chuẩn bị, xem ra là bị cô gái nhỏ kéo tới đây. Cao bồi đang buông lời đường mật tán tỉnh các quý cô ngồi phía trên anh ta, Hương sư dường như không quan tâm, Nữ điều phối đáp lại qua loa cho có lệ. Vẫn là những khung cảnh quen thuộc hệt như trang viên mà anh sinh tồn năm nào.

"Xin chào quý ngài. Anh nghĩ trận này sẽ thế nào?" Nhận thấy sự xuất hiện của Darleine, Vera Nair cũng đưa ra lời chào xã giao.

"Chào cô." Darleine gật đầu. Đoạn anh đưa mắt nhìn lên màn hình quan sát đang hiển thị quá trình lựa chọn điểm xuất hiện "Chà... Dựa theo vị trí xuất hiện, Yihdra sẽ bắt vào Luật sư để ngăn tiến độ giải mã hoặc Bệnh nhân để cản trở việc cứu có tide turner. Luật sư nên chạy lên tắt trạm 2 nếu không bị đuổi,  Kẻ đào vàng ở bên kia bản đồ đứng ở máy dưới chân trạm 3  không nên tắt trạm để tránh lôi máy của Tù nhân ở trạm 4, sẵn sàng tinh thần cover. "

"Tường tận thật. Anh nghĩ Mộng phù thủy sẽ mang theo phép bổ trợ gì?" Emma Woods hoạt bát lại gần tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Tốc biến." Darleine vừa dứt lời, Kẻ hầu của Yihdra đã sử dụng tốc biến hạ gục Bệnh nhân giống như anh đã nói "Quá rõ ràng."

"Ôi Emil..." Ada Mesmer thốt lên nghẹn ngào.

"Không thể nào! Tôi cứ nghĩ bà ta mang theo Dịch chuyển." Emily che miệng, Nữ y sĩ lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Vào trận được 30 giây mà không thấy thả Tuần thú thì là Tốc biến, sau 60 giây không thấy Tốc biến thì là Phấn khích hoặc Dịch Chuyển. Đội hình này không có ai có khả năng gây choáng nên chỉ có thể là một trong hai phương án đầu." Darleine nói tiếp "Từ khoảnh khắc bắt đầu trận đấu là đầu cũng phải đếm nhẩm số giây đã trôi qua đi. Thợ săn có mạnh đến mấy nhưng kỹ năng cá nhân ổn và phối hợp tốt thì rất dễ thắng."

"Nói thì hay lắm, cứ như anh cũng phải thi đấu không bằng." Vera Nair kiêu kì vuốt tóc.

Đúng rồi. Tôi còn từng chật vật hơn các người đấy, nên biết ơn lợi thế của mình đi. Darleine đảo mắt, rủa thầm trong lòng.

Darleine nhướn người định đứng dậy, tan tầm rổi, anh chưa có nhu cầu làm thêm giờ. Nhưng khi cơ thể vừa nhấc lên, một lưỡi đao kề ngay sát cổ anh, cùng lúc đó, tiếng lên đạn của súng ngắn vang lên, khẩu súng thường hay giấu sau lưng quần Darleine nằm trên tay anh và dí thẳng vào thái dương kẻ phía sau.

"Anh Subedar, tôi không nhớ là bản thân đã từng gây thù chuốc oán gì với anh." Hai thứ vũ khí, một nóng một lạnh, đều đồng loạt đối diện tử huyệt của hai gã đàn ông.

"Cái quái--"

"Hắn có súng sao!?"

"Naib..."

"Không phải chuyện ân oán gì. Tụi này chỉ muốn khám xét quý ngài đây một chút." Gương mặt gã lính ần sau lớp mũ trùm, giọng trầm thấp quen thuộc lọt vào tai Darleine "Ngài quản lý đi ra đi vào trang viên tự do thoải mái quá. Chi bằng làm phiền ngài chia sẻ cho chúng tôi biết với, được chứ?"

"Thật đáng tiếc, nhưng những Kẻ sống sót không được rời khỏi đây. Đó là quy tắc của trang viên." Lưỡi đao nhích sát lại sát động mạch cảnh thêm vài phân, một đường cắt mỏng như tơ xuất hiện và dần rỉ máu, nhưng gương mặt Darleine vẫn không hề đổi sắc "Súng và dao, thứ nào nhanh hơn chắc anh cũng biết."

"Thằng khốn ngạo mạn." Naib Subedar gằn giọng, ngay lập tức một lực kéo khiến hắn chúi xuống hàng ghế phía trước. Darleine xốc cổ áo gã lính vật ngã hắn trong chớp mắt khiến hắn không kịp phản ứng, dứt khoát bẻ trật khớp cổ tay khiến con dao quắm rơi leng keng, khống chế tên cựu binh trên nền đất lạnh lẽo.  Anh ngồi khuỵ một chân xuống, chân kia đạp lên bên tay cong vẹo của gã Lính thuê, vũ khí của hắn văng cách đó không xa, đúng hơn là ngay bên cạnh, nhưng chẳng thể nào với lại, họng súng đen ngòm chỉ thẳng giữa trán, mọi cử động đều bị khóa.

"Nhiệm vụ của tôi không bao gồm đảm bảo mạng sống hay không được gây thương tích cho các người. Nói đến đây chắc ai cũng hiểu." Ánh mắt màu lam đậm lạnh như băng ghim chặt vào người đang chật vật. Xung quanh im lặng như tờ, đến tiếng thở cũng chỉ khẽ khàng, không ai dám di chuyển, dường như lo sợ đánh động tới kẻ đang chiếm thế thượng phong, sợ rằng khẩu súng sẽ cướp cò lấy đi sinh mạng của một người đồng đội.

"Mày..." Tay họ Subedar nén nhịn cơn đau, gân cổ chất vấn "Thế vật đó là của lính Gurkha..."

"Ồ, thật tình cờ. Một người anh em thân thiết của tôi cũng từng nằm trong hàng ngũ bán mạng cho chiến tranh giống như anh." Nếu là Darleine của trước đây, một thằng nhóc chỉ biết vài thế võ mèo cào, chắc chắn không thể chế ngự được một chiến binh kỳ cựu như Naib. Những lúc rảnh rỗi của anh mỗi khi không có trận cũng chẳng để trôi qua một cách vô ích, Darleine đã bái Naib làm thầy dạy võ cho mình, vừa để cải thiện kỹ năng lôi kéo, vừa nâng cao sức khỏe. Cũng nhờ đó mà khoảng thời gian khi còn là một tên tội phạm của Darleine bớt khó khăn hơn hẳn. Và giờ thì Darleine áp dụng những gì được Naib dạy để khống chế chính phiên bản khác của anh ta.

"Tôi sẽ quay lại vào ngày mai. Mong rằng lúc đó đầu óc các vị đã nguội bớt." Darleine hạ súng, đẩy lại chốt khóa, không quên bẻ lại tay cho Naib Subedar và thong dong rời đi trước cái nhìn đầy thù hằn và cảnh giác của không chỉ riêng một người.

"Thật sự không hạng người dễ đối phó." Frederick Kreiburg nhíu mày, nhạc phổ đã bị nắm tới nhăn nhúm.

"Đáng sợ quá..." Bé gái được Ada Mesmer vỗ về, túm chặt lấy váy của cô.

"Vậy thì khó có thể tấn công trực diện rồi." Kevin Ayuso vốn lịch thiệp lại lộ ra vẻ mặt khó coi.

_________

"Buổi đầu đi làm mà điềm đầy mình thế này..." Darleine càm ràm suốt cả quãng đường từ trang viên về tới nhà. May mắn vết cắt trên cổ không sâu, chỉ sượt qua một chút, dùng khăn thấm nước lạnh lau vài lần là đã ngừng chảy máu. Nhớ đến đức lang quân của sư phụ mình cũng từng cho anh một vết cứa ngang cổ, Darleine bỗng buột miệng "Đúng là đồng vợ đồng chồng... khoan, là hai người khác mà." Anh lắc đầu nguầy nguậy. Người anh vừa cảnh cáo khác với người anh em cây khế thân thiết ở nhà.

Chạm vào tay nắm cửa nhà, khóa rồi, Darleine hơi ngạc nhiên. Thường thì tầm này phải có người ở nhà chứ nhỉ? Trong nhà chợt phát ra tiếng động lạ, nghe như tiếng đồ vật rơi, đèn đóm lại tắt sạch. Darleine nhanh chóng mở khóa cửa, tay chạm vào khẩu súng vừa cất đi không lâu lại chuẩn bị tái xuất.

Trộm à? Gan to quá rồi.

Hành lang có được chút ánh sáng từ mặt trời của buổi xế chiều chiếu vào, Darleine thoáng  thấy dây dợ  thòng lòng  treo  trên trần nhà, vừa định vươn tay kéo thử thì...

Lụp bụp--

Phụt--

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT DARLEINE!"

Toàn bộ đèn được bật lên khiến đôi mắt đang quen với bóng tối của Darleine bất giác nheo lại. Đứng giữa hành lang, Mai cầm trên tay một chiếc bánh kem hai tầng cắm nến pháo bông, Eli và Naib đứng bên cạnh, trên tay mỗi người là một cây pháo giấy, Aesop và Norton đứng phía sau ôm những hộp quà đầy màu sắc.

Darleine có trí nhớ rất tốt, ghi nhớ được nhiều thứ, từ sinh nhật và ngày kỉ niệm của mọi người trong trang viên, các thông tin, kiến thức phức tạp, toàn bộ sổ sách anh từng xem qua, cho đến tên và thân thế của những người bị anh giết. Darleine luôn ghi nhớ từng người một đã ngã xuống dưới tay mình và tự dằn vặt như một sự trừng phạt dành cho bản thân.

Tài năng là vậy, nhưng thứ căn bản nhất là sinh nhật của mình Darleine lại quên mất. Anh chỉ nhớ ngày liền trước sinh nhật - 11/3 là ngày kỉ niệm của Joseph, ngày mà anh trai ngài ra đi vì căn bệnh phổi quái ác và cũng là ngày mà Darleine giã từ cuộc sống đầu tiên của mình. Qua đời ngay trước ngày sinh nhật và ám ảnh khó quên với cái chết khiến Darleine mặc định bỏ quên ngày bản thân ra đời vào vùng xám của kí ức, lưu lại ngày giỗ như một kỉ niệm trọng đại duy nhất với cuộc đời.

Trước bất ngờ lớn như vậy, Darleine đứng ngây ra như phỗng, cho tới khi được Mai đẩy từ ngoài cửa vào tới nhà bếp, đối diện với chiếc bánh trắng muốt cắm nến ba màu với hoa quả tươi trang trí đẹp mắt, kèm theo đó là dòng chữ [Happy Birthday Darleine] được viết bằng kem đỏ nổi bật, anh vẫn còn ngỡ ngàng lắm.

"Mặt đần thối ra thế kia, đừng bảo là chú mày quên sinh nhật của mình thật đấy nhé?" Naib nhướng mày, huých mấy cái vào eo Darleine, tay đã cầm sẵn nĩa và đĩa giấy "Nhanh lên cho anh còn ăn bánh."

"Quên thật. Em nhớ mỗi tử nhật." Đến lúc này, Darleine mới bật ra một tiếng cười nhẹ, thổi tắt những ngọn nến đã chảy hết một nửa, cảm nhận sự ấm áp đến từ những người thân yêu "Cảm ơn mọi người nhé."

"Mất công từ chiều tới giờ em cứ lo bị anh phát hiện là làm bánh cho anh."  Mai làm bộ trách móc nhưng miệng thì cười toe toét.

"Con bé tốn nhiều công sức lắm đấy, nên hãy ăn nhiều vào." Eli cầm lấy dao nhựa nhận nhiệm vụ chia bánh.

"Chọn quà cho chú cũng vất vả lắm!" Norton đặt những hộp vuông buộc nơ xuống bàn, xông xáo vọt tới bên Eli đang cắt bánh cho Naib "Cho tôi miếng có nho ấy."

Aesop vẫn thầm lặng như thế, không tương tác bằng lời nói nhiều nhưng hành động chìa đĩa chờ bánh của cậu ta cũng đủ để chứng minh rằng sẽ tham gia bữa tiệc và bản thân coi trọng người anh em này như thế nào, đối với con người vốn không hề thích tụ tập ồn ào thì đây đã là một cố gắng lớn rồi.

"Tự bày bừa thì tự dọn đi nhé." Joseph nhấp một ngụm trà hoa cúc thơm lừng, tiếp tục cuộc trò chuyện với Jack và Hastur sau khi nhắc nhở nhóm người đang làm tiệc ở bàn ăn.

Hội các quý ông Thợ săn quây quần bên bàn trà, không có ý định tham gia vào bữa tiệc sinh nhật nhưng cũng không quên gửi đến nhân vật chính vài món quà, đồng thời cũng nhận lại những miếng bánh ngọt thơm ngon để thưởng thức cùng với trà.

"Hì, anh vui không?" Mai ôm chầm lấy anh trai, dụi đầu vào ngực anh.

"Ừ. Anh vui lắm." Darleine khẽ đáp, vuốt nhẹ mái đầu đen như gỗ mun.

Có lẽ hôm nay không quá tệ. Ít nhất là như vậy.

Chúc mừng sinh nhật Darleine.

Chúc mừng sinh nhật...

...Đặng Việt Hoàng.

___________

Cầu cmt OwO

Lâu ra chương vì chương này dài vc, 4k7 từ lận. Định đăng đúng hôm sinh nhật thằng chả là 12/3 mà dài quá không rush được huhu.

Quý dị đọc xong nhớ đề lại cmt để khích lệ tinh thần của Rion nha, hoặc cmt xàm lờ cùng Rion cũng được nè OAO

Btw 8/5 là ngày kỉ niệm 1 năm đồng hành cùng DarVic, Rion sẽ đăng sếch 12k từ siu cháy của hai cháu hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro