Chương 2 : Đối mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy năm sau.

Không gian rung chuyển kịch liệt, mấy người từ trên trời xuống dưới một khu đất xanh mướt.

"Ây..." Naruto xoa cái mông đau đớn.

"Có chuyện gì xảy ra vậy? Không gian chấn động sao?!" Kaneki bật dậy nhìn xung quanh.

Rất nhanh, mọi người liền biết được vấn đề.

"Tsuna... Tsuna biến mất rồi!" Izuku hoảng hốt tìm kiếm nói.

"Đi không?" Saiki Kusuo ngồi trên cây thả lỏng năng lực hỏi.

Mọi người đều biết chuyện này nghĩa là gì. Tsunayoshi đang gặp nguy hiểm!

"Cậu biết trước chuyện này rồi sao cậu chưa đi cứu cậu ấy??" Asta cũng lo lắng đến lúng túng tay chân, ai cũng biết Tsunayoshi hay bị bắt nạt và cậu ấy rất xui xẻo.

Shinichi không nói gì, tuy cậu cũng lo lắng cho Tsuna nhưng nếu Saiki bình thản vậy thì có lẽ tình hình của Tsuna vẫn chưa quá nghiêm trọng.

Naruto nghe đến cậu bạn mình bị bắt nạt cũng lo lắng nắm chặt nắm đấm, bộ dạng sẵn sàng chiến trận bất kì lúc nào.

Ciel (tạm thời là vậy) cũng nhíu mày, xoa chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay.

Nagisa, Kaneki, Kuroko và những người khác mang một mặt lo sót vó nhưng cũng tỉnh táo dần, bắt đầu trấn an bản thân.

"Đại khái là Tsuna... bị mấy người nào đó được cho là bạn giăng bẫy, cướp sức mạnh." Saiki vẫy tay, một màn hình lớn xuất hiện.

"Đó là... Ngọn lửa! Nhưng nó yếu ớt đến vậy " Shinichi nhìn hình ảnh. Trong đây ai cũng biết năng lực của Tsuna là một ngọn lửa biến hoá vô biên, cũng tượng trưng cho sự sống của cậu.

"Mắt của cậu ấy bị lấy rồi?" Emma tinh tế nhận ra điều khác thường, sắc mặt cô không khỏi trở nên tồi tệ.

"Lúc trước khi chúng ta gặp nhau là 2 tuần trước, có lẽ Tsuna đã cố giấu điều đó để tránh không để chúng ta lo lắng..." Nagisa nắm vạt áo, cảm thấy đau xót cho người bạn của mình.

"Con mắt giả ấy cố nuốt lấy năng lực của cậu ấy. " Kaneki xoa con mắt trái của mình, cậu có ảo giác mắt cậu sẽ hoá thành giống đám Ghoul khi có ai trong những người bạn của mình ra đi.

"Tanjirou, kiếm cậu có hơi thở Mặt Trời đúng không? Tớ nghĩ cậu nên đi đi, vì thế giới đó thiên về dùng lửa." Shinichi suy nghĩ đưa ra ý kiến của mình. Như vậy thì hành động của họ sẽ bớt lộ liễu hơn.

"Ừm, tớ sẽ đi." Tanjirou khàn khàn nói, hiện tại trong bộ dáng hoá quỷ nên cậu rất khó để nói chuyện.

"Deku, cậu tấn công diện rộng đi! Tớ thấy cậu đấm tên côn đồ kia ra sao rồi! Cậu đi đi." Hinata Shouyou mắt lắp lánh nói.

"Vậy ổn chứ?" Izuku ngượng ngùng gãi đầu.

"Naruto cũng đi đi, tớ không có siêu năng lực gì ngoại trừ tàn hình cả... " Kuroko đứng phía sau nói, khiến Naruto giật mình nhảy dựng lên.

"Năng lực của Kuroko càng ngày càng khủng bố." Naruto xoa lòng ngực bất đắc dĩ nói.

"Vậy xong rồi chứ? Tanjirou, Izuku, Naruto đi tới chỗ Tsuna. Còn tôi và Emma đến mấy nơi khác nữa." Saiki mở ra cánh cổng không gian, mặt than nói.

"Đi đâu vậy Kusuo?" Emma hỏi.

"Đến không gian khác đón đồng đội mới. Các cậu đi vui vẻ." Saiki vẫy tay, khuôn mặt không thay đổi lại ẩn ẩn ý cười bí hiểm.

"Yên tâm đi. Tớ sẽ bảo vệ cả ba luôn!" Naruto vẫy tay, ba người đi vào chiều không gian của Tsuna.

...

"A!" Cơn đau đớn trong đại não vẫn không ngừng càn quét tâm trí Tsuna. Cậu cắn môi, cố gắng đem hết sức mạnh ngăn chặn thứ sức mạnh quỷ quái tràn vào trong đại não.

Cả thân người gầy gò co lại, ngọn lửa bầu trời dần trở nên yếu ớt.

Sẽ không ai tới cứu mình.

Bản thân mình là một đứa vô dụng.

Bị lợi dụng tình cảm mà cứ đâm đầu vào.

Mama, bố, sao hai người không chịu tin con... Tại sao không cứu con?

Ngọn lửa màu vàng ấm áp dần dần bị một màu đen lan ra. Ngọn lửa bóng tối gần như bao trùm cả người Tsuna. Mắt nâu đầy nước trở nên vô thần. Cả thứ sức mạnh quái dị kia bị ngọn lửa hắc ám nuốt chửng...

"Hơi thở mặt trời : Bích La Thiên!" Một ngọn lửa đỏ rực chém bay một vách tường của căn phòng giam giữ Tsuna.

Ngọn lửa đó vẫn cháy rực rỡ nuốt trọn cả căn phòng đổ nát.

"Tsuna! Cậu ổn chứ?" Izuku vội vàng chạy đến, bàn tay trần bứt sợi xích to hơn cánh tay người dễ dàng.

"Rầm rầm!!! Uỳnh!" Tiếng động hỗn chiến xảy ra ngoài phòng giam.

"Mau! Mau bắt mấy kẻ xâm nhập lại! Đừng kinh động tới Đệ Cửu! Mau báo cáo với Tsuyano - sama!"

"Bọn chúng có quá nhiều tên!"

"Các ngươi đến phòng giam tên hỗn tạp Tsunayoshi mau lên!"

Hỗn... tạp?

Cậu là hỗn tạp còn Tsuyano là Vongola Đệ Thập trong khi cô ta ngay cả huyết thống Vongola chả có?

Thì ra là vậy... Thì ra là vậy, haha!

"Tsuna, cố gắng đừng phun ra lửa hắc ám nữa. Thân thể cậu đang bị thương!" Izuku đeo găng tay đặt chế, cẩn thận đỡ lấy thân hình gầy yếu của cậu.

"Izuku... Tại sao vậy? Tôi đã... làm gì sai... Làm gì sai mà họ đối với tôi như vậy?" Tsuna thẩn thờ, đôi môi run rẩy rốt cuộc cũng nói trọn câu.

"Không phải ai gây chuyện cũng đều có lý do. Cậu không sai, Tsuna, những người làm hại cậu mới là kẻ xấu." Izuku rũ mắt, vận dụng năng lực đưa cậu đi xa chiến trường.

Trên sân thượng lộng gió, Izuku khoác một cái áo dày cho Tsuna. Máy truyền tin rè rè kêu lên:

[ Moshi moshi, Izuku có ở đó không? ] Giọng của Naruto truyền ra kèm theo tiếng la hét rầm rầm.

"Có chuyện gì sao Naruto?" Izuku hỏi.

[ À, chỉ là Tanjirou đang giành co với hai tên có năng lực lửa. ]

"Rốt cuộc họ xem tôi là gì..." Tsuna lẩm bẩm, con mắt bắt đầu len lỏi sát khí.

"...Có lẽ nên rút lui, chúng ta đã để lộ hai thành viên rồi." Izuku tắt máy, nghiêm túc nói.

"Tớ phải báo thù... Tớ muốn họ phải trải qua những gì tôi đã chịu!" Tsuna bình tĩnh nói, bàn tay trắng nõn móc ra con mắt giả bên trái.

"Cậu còn có tụi này, chúng tớ sẽ không để cậu đơn độc chiến đấu đâu." Izuku cầm máu cho cậu, lấy một bịt mắt đã chuẩn bị sẵn bịt cho Tsuna.

Tsuna trầm ngâm nhìn thật lâu vào mắt cậu.

Thanh niên tóc nâu từng ước rằng mỗi ngày đều ở trong căn cứ, quây quần cùng những người bạn. Thế giới của cậu quá lạnh lẽo và cô đơn. Cậu ước rằng bọn Izuku đều ở bên cậu... Nhưng Tsuna biết, lần này bản thân phải đối mặt, không thể nào dựa dẫm được nữa.

Cậu nở nụ cười ấm áp, như ngày thường:

"Izuku, trở về thôi. "

"Ừm!" Izuku hơi bất ngờ, kèm theo đó là lo lắng. Mong rằng không còn điều gì tồi tệ xảy đến với Tsuna nữa.

---

T/g: Well, tui biết là sẽ có nhiều bạn thắc mắc thế giới của mấy nhân vật chính khi bị mấy đứa xuyên không chiếm đóng sẽ thế nào. Nhưng mà để tả rõ thì sẽ tốn vài chương truyện. Và tui hay các bạn đều sẽ xót nhân vật chính.

Nên tạm thời các bạn cứ tưởng tưởng kiểu như này:

Mọi cuộc đời của các nhân vật đều sẽ vào hoàn cảnh tồi tệ nhất, hoặc tiếp cận hoàn cảnh tồi tệ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro