Chương 19 : Quý Tộc [HQG] (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ayanokouji không hiểu, vì sao đôi mắt cá chết của hắn đã tiến hoá thành đôi mắt người chết. Có lẽ là vì đôi mắt là điểm nhấn mạnh trên gương mặt này.

Undertaker rất thích những sát thủ hắn gửi đến vì bọn chúng chơi vui hơn những kẻ bình thường.

Ví như một sát thủ chuyên ngắm tỉa từ xa bị cô hầu xạ thủ nhà hắn bắn nát con mắt và não. Sau đó bị biến thành xác sống qua tay Undertaker và cắn lại chủ nhân đã sai khiến gã.

Trò này chơi rất vui, Undertaker nói vậy.

Ayanokouji biết đây là một kế sách nguy hiểm nhưng đổi lại là quyền lực và danh tiếng. Quý tộc và người làm ăn cần những thứ như thế.

Nhưng Meyrin bắt đầu hơi loạn, có vẻ là vì còn nhớ tên Ác Ma đó. Cô vẫn mong họ trở về như xưa.

Đáng tiếc...!

"Ngài Bá Tước?" Undertaker chợt gọi.

"Hm?"

"Ta có thể gọi ngài là 'Cậu chủ' được không?"

"...không."

Ayanokouji hơi động ngón tay, gã này vừa điên lên nữa à? Hay tuổi tác ảnh hưởng đến cơ chế não bộ?

"Cậu chủ~ đừng lạnh nhạt như thế~" Cựu Tử Thần làm nũng, câu cổ hắn.

Tởm.

Undertaker nhếch môi, liếc nhìn trong bóng tối. Vị Cựu Quản Gia không biết từ khi nào đã nổi khùng lên, suýt nữa sức mạnh hắc ám không kiềm chế mà trào ra, đôi mắt đỏ như máu tươi.

Gã cười rộ lên, Sebastian bị gã làm cho tức chết.

Cậu chủ chỉ có thể là do y gọi, kẻ khác đừng hòng-

"Tùy ngươi." Gió lạnh thổi qua không giống ngày thường khiến Ayanokouji nhận ra điều khác lạ mà thay đổi quyết định.

(Sebastian : *Bị vả mặt bốp bốp*)

Đừng quên, một tay hắn khiến cả nước Anh đảo lộn cũng đủ hiểu trực giác, đầu óc của hắn nhạy bén cỡ nào.

Có lẽ nên cảm ơn nữ chủ vì đã làm giảm chỉ số IQ của mọi người.

Undertaker ở lại nói nhảm nhí vài ba thứ rồi rời đi. Ayanokouji thì ở lại xử lý đống giấy tờ tiếp.

Hắn lẽ ra nên sống yên bình ở đâu đó và không vào các rắc rối của mình. Nhưng 'Ciel' thì khác. Cậu ta từ nhỏ rất hiền lành, đột nhiên cuốn vào đống âm mưu phi nhân loại này nọ. Cậu ta vẫn xem là đứa trẻ có IQ, EQ và độ tuổi nhỏ nhất đám.

Emma có tài năng thể chất, Ryoma là thiên tài, Saiki có sức mạnh của thần, Shinichi có lập luận và kinh nghiệm, Tsuna có huyết thống,... Suy cho cùng 'Ciel' chỉ có Sebastian.

Mà hắn, tự tay phá hủy nó.

Nếu dựa dẫm vào người khác quá nhiều sẽ trở nên yếu đuối.

Ayanokouji ném cây bút máy vào góc tối, trong đấy xuất hiện một bóng đen cao lớn.

Trời nắng chang chang mà lại có gió lạnh thổi qua... Hơi vô lý đúng không?

"Sao cậu chủ phát hiện ra ta? Là tên Cựu Tử Thần kia nói?"

"Ta không phải chủ nhân của ngươi. Kẻ kiểm soát khí lạnh tệ như vậy..."

"Thật tốt khi ta đã vứt một kẻ vô dụng như thế." Ayanokouji không ngẩng đầu nhìn y, vẫn đang nhìn giấy tờ khác.

Sebastian bước đến trước mặt hắn, ánh mắt đặt trên gương mặt non nớt lạnh băng kia.

"Vì sao, cậu chủ... Sao người lại vứt bỏ ta?" Giọng nói của y có phần ấm ức.

Sebastian diễn đúng thật là tệ, kém xa Conan.

Hắn biết là do kế thừa ký ức của Ciel. Đối với một kẻ chẳng có tí năng lực nào ngoài bộ não như hắn thì thông tin là một thứ quan trọng để đả kích tinh thần người khác.

"Ngươi còn nhớ điều khoản ta đã nói trong khế ước chứ?" Ayanokouji nâng tầm mắt.

"Ngươi đã vi phạm vào điều đấy, tất cả điều khoản ấy." Hắn rời mắt khỏi y, xử lý đống giấy tờ cuối cùng.

"Cái gì...? Ta đã trung thành và làm theo mọi mệnh lệnh của-"

"Ngay từ đầu, kẻ ngươi trung thành là Phantomhive Vincent."

Đôi đồng tử của vị ác ma co rụt lại. Không thể ngờ được hắn lại nhắc đến người này.

"Sebastian... Con chó yêu quý của ta." Đôi mắt hắn rũ xuống, tựa như đang chìm vào hồi ức.

Con chó đen, đôi mắt tinh tường kỳ dị. Nó dẫn đứa em trai tìm anh trai sau đó đến căn phòng chứa hai cái xác của cha mẹ đứa trẻ. Sau đó, mẩu xương của con chó đó cũng không còn gì nữa.

"Đáng lẽ ra ta không nên đặt cái tên này cho ngươi Ác Ma à." Hắn dựa lưng vào ghế, đôi mắt hắn không chứa bất kỳ cảm xúc nào.

Phá hủy từ gốc rễ.

Đôi mắt y chợt loé, thoắt cái đã xuất hiện sau ghế Ayanokouji, bàn tay sờ cần cổ trắng nõn của hắn.

"Ngài không sợ ta sẽ giết ngài sao?"

"Chỉ với ngươi?" Ayanokouji nghiêng người tránh né, ánh mắt mang theo sự điềm tĩnh.

"Có phải... Vì ghen tỵ với công chúa điện hạ mà ngài vứt bỏ ta?" Sebastian nhìn chằm chằm vào đồng tử lam sắc của cậu.

"Chỉ là một con chó, vứt bỏ hay không cũng chẳng sao." Ayanokouji nói.

Lời nói này nghiền nát mọi lời y sắp nói.

Nó thốt từ đôi môi nhỏ nhắn thường gọi y là Sebastian. Từng tất da thịt của hắn không ai rõ hơn y. Ciel dựa dẫm vào y đâu mất rồi?

Thiếu niên trước mặt tựa như một người xa lạ mang gương mặt của Ciel.

Ayanokouji nghĩ cũng không nghĩ đến, hắn đang an tường xem kế hoạch xử lý Victoria và nữ chủ kia thì cằm bị nâng lên.

Đôi mắt của ác ma nhìn thẳng vào con ngươi kia của hắn, quả nhiên, vòng tròn ma pháp nhợt nhạt vô cùng.

Nhưng nó hiện ra. Điều này chứng tỏ mối liên kết giữa y và Ciel vẫn còn.

Sao một con người lại có thể biến khế ước linh hồn trở nên yếu ớt như vậy?

Chỉ có hai phương án.

Một là người đó đang chết dần, còn hai là...

"Ngài ký khế ước với kẻ nào ngoài ta sao?"

Ngu ngốc.

Ác ma hoàn mỹ à?

Dưới kính áp tròng từ loại thủy tinh của Tử Thần, vòng tròn phép thuật hiện rõ hơn bao giờ hết.

Ayanokouji nào hack game như mấy ai kia.

Chỉ là một chút thủ thuật giấu khí tức khế ước và kính áp tròng thôi. Ác ma này đã bị hắn lừa đến xoay vòng vòng.

"Đúng thì sao? Ngươi làm gì được ta?" Ayanokouji khẽ kéo khoé miệng.

Từ khi phá bỏ khế ước đến giờ, lần đầu Sebastian thấy 'Ciel' cười. Cũng là lần đầu tiên Ayanokouji nở nụ cười.

Trong mắt Sebastian là cười lạnh, trên thực tế thì khoé miệng của hắn có chút cứng ngắc.

Tại sao lại cười? Đương nhiên là vì, kế hoạch thành công rồi.

....

Trong màn đêm tĩnh lặng, công chúa - Leim Mercell hoảng hốt chạy đi. Một nhóm tử thần đuổi phía sau.

Nước độc ở đầm lầy Barason có thể giết chết bất kìa sinh vật nào nhưng Leim Mercell đã vi phạm vào luật lệ cấm là chạy trốn khỏi địa ngục. Dù cô ta có là thực thể giữa Thiên Thần và Ác Quỷ thì là dòng máu hỗn tạp, cô ta không sở hữu sức mạnh của ai.

Phải, Ayanokouji đã người cho Leim Mercell uống thuốc độc. Và giờ cô ta không thể thoát được nữa vì một trong những nam chủ là Undertaker đã rơi vào trong tay hắn. Và Sebastian đang ở bên cạnh hắn.

Nữ hoàng Victoria và quản gia của bà ta là rắc rối lớn. Quản giả của bà ta là một thiên thần.

Undertaker quả nhiên sở hữu nhiều loại tin tức kinh thiên động địa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro