Chương 12 : Con đường khởi nghiệp của Ryoma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tìm được cái nón tương tự nón cũ của cậu một chút, Ryoma mới bắt đầu đi dạo thăm thú xung quanh.

Cậu trong thân xác Kuroko có chút khó khăn. Vì lần đầu tiên được CAO như vậy nên cậu thấy hơi không tự nhiên.

Cậu đi đến máy bán nước tự động nọ, nhìn thật kỹ. Quả nhiên, thế giới này không có Ponta. Ryoma đành phải mua một lon nước ép nho uống đỡ.

Cậu ngồi trên băng ghế nghĩ nghĩ một chút về luật bóng rổ. Không phải cậu chưa từng chơi bóng rổ nhưng chỉ là về cơ bản.

Bỗng một trái bóng lăn tới chân cậu.

"Này nhóc con, thảy bóng cho anh!" Một thanh niên cấp ba nói.

"Nhóc... con?" Ryoma nở một nụ cười lạnh, kết hợp với khuôn mặt của Kuroko càng trở nên ớn lạnh.

"Nè..." Ryoma tâng bóng rổ một cách qua loa, cậu mỉm cười :

"...Các anh có thiếu người không?"

....

Đám cấp ba cho rằng một thằng nhóc cấp hai như 'Kuroko' sẽ không làm nên trò trống gì nhưng họ đã sai.

Echizen Ryoma là một thiên tài học hỏi rất nhanh, luôn luôn nổi bật, một viên kim cương lấp lánh và sáng chói.

Kuroko Tetsuya là một người luôn mờ nhạt, một viên kim cương thô có điểm lấp lánh của riêng nó.

Hai người kết hợp sẽ ra cái thể loại gì?

Nhìn thấy cách luồn bóng của mình bị thiếu niên nhỏ nhắn sao chép lại chỉ qua hai lần làm thử, mấy thanh niên bắt đầu kinh sợ.

"Nghỉ- nghỉ chơi! Tôi có việc bận rồi!"

"Đúng- đúng vậy!"

"Me too!"

"Mada mada dane." Ryoma lau áo lau mồ hồi, cười cợt.

Thấy đám người lục đục bỏ đi, Ryoma ngồi xuống sân thở dốc một lát.

Bóng rổ cũng không dễ chút nào.

Thân thể của Kuroko không đồng dạng với cậu, hơi cao tí. Thể lực lại yếu hơn cậu một bậc.

Chắc phải đi cải tạo thân thể một chút. Ryoma suy ngẫm.

"Kuroko."

Dạ dày nhỏ quá. Ryoma quyết định phải ăn thật nhiều để tâng cân tập thể hình.

"Này Kuroko..."

Đi xem vài tuyệt chiêu bóng rổ nữa chứ!

"Kuroko Tetsuya!" Midorima nhịn không được nữa mà nắm lấy cánh tay cậu hắng giọng.

Midorima đứng cách Ryoma có năm mét mà cậu không nghe thấy sao? Cố tình làm lơ anh à?!

"Muốn gì?" Ryoma lạnh lẽo hỏi.

Khuôn mặt vô cảm cực kỳ dọa người.

"Akashi nói, cậu không cần đến luyện nữa. Đội 1 không cần cậu." Midorima đẩy kính, lạnh nhạt nói.

"Ồ, cảm ơn đã thông báo nha." Ryoma nở một nụ cười như trút bỏ gánh nặng.

"Hả? Cậu-"

"Chuyển lời với Akashi gì đó. Là TÔI, Kuroko Tetsuya, sẽ đá cậu ta khỏi cái ghế đội trưởng trong vòng hai tháng nữa." Ryoma thản nhiên tuyên bố.

"Cậu dám- không, Kuroko... Sao cậu lại thay đổi đến mức này?" Midorima.

"Ha... Tôi không phải tự mình thay đổi mà là có người kích thích tôi thay đổi." Ryoma nói xong, tiêu sái rời đi.

...

Ryoma chạy đến Mỹ.

Phải nói thẳng ra là cậu vô sỉ đến nỗi dùng tennis đi đánh cược với người khác, thắng liền lấy tiền, thua liền bỏ đi.

Có lẽ là nhà Echizen di truyền đã có.

Vì vậy rất nhanh cậu đã tích góp được một lượng số tiền đủ để sang Mỹ. Nghe nói bóng rổ ở đó rất hot và cậu cũng quen ở nơi đó.

Đợi hai tháng nữa, xem cậu có đá bay cái trường Teiko toàn bạch liên hoa Mary Sue đấy không!

Miêu Gia trên hành trình trở thành vận động viên bóng rổ số 1!

"Này cậu kia..." Taiga tức giận nhìn thiếu niên chiếm chỗ nằm ngủ trưa của mình.

"Gì?" Ryoma dùng tiếng Anh hỏi lại.

"Đây là chỗ của tôi!" Taiga.

"Có ghi tên cậu à?" Ryoma cười lạnh, thản nhiên nằm ngủ.

"Cậu..." Taiga càng bực tức hơn, cậu ta là ai chứ!!

Nhìn trái bóng rổ dưới chân Ryoma, Taiga lại cười khinh khỉnh :

"Có ngon thì đấu 1v1 với tôi đi!"

"Tôi không chơi với trẻ con." Ryoma nhắm mắt nói.

"Cậu sợ chứ gì?!"

"Tôi? Sợ?" Ryoma ngồi dậy, đội nón lên.

"Cho tôi xem bóng rổ của Mỹ đi, boy." Ryoma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro