Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào em, chị là Shuna, chúng ta đã gặp nhau hôm qua đấy, em còn nhớ chứ?" Cánh cửa mở ra, chị gái xinh đẹp mà tôi gặp hôm qua mỉm cười giới thiệu.

Oa, cái gì mà chói mắt quá vậy!? Ánh hào quang của nữ thần đây sao? Đúng là muốn làm xiêu lòng các con dân mà!! Kính râm! Kính râm đâu mất rồi!?

Tôi che mặt, trong lòng cực kì phấn khởi khi biết người trước mắt là ai.

Công chúa Oni bằng xương bằng thịt đó a!! Trời ơi, nhìn mái tóc kia đi! Muốn chạm quá! Trời chơi đúng là sáng chói lóa mà!!

"Em...không sao chứ?"

Không phải là bị doạ rồi chứ!?

Shuna có chút lo lắng hỏi.

"A, không, không hết sao ạ!" Tôi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm túc như đang đối đầu với việc trả bài giáo viên bộ môn.

"Pfff...em đáng yêu thật đó!" Shuna nựng má tôi, cười nhẹ.

Ôi, muốn chụp cho chị ấy vài tấm ảnh quá!

Nhịn lại trong lòng phấn khích, tôi nói :"Em là Lạc Lạc, gọi Arya là được ạ!"

"Được nha, Arya-chan đi ăn sáng với chị nhé"

"Vâng!"

Chiều cao của tôi và Shuna gần gần bằng nhau, chị ấy cao tầm 1m55 còn tôi là 1m51, còn về việc tại sao tôi gọi Shuna là chị thì ờm...

Thử nghĩ xem Quỷ Nhân sống bao lâu đi rồi hẳn tính nhé!

Sau đó, tôi được một phen diện kiến một bầu không khí quỷ dị tại nhà ăn.

Mỹ nhân da ngâm tóc tím nhạt hình như là người nấu bữa ăn, cơ mà hình như có gì đó lạ lắm

Này thật sự là đồ ăn sao?

Nhìn anh chàng lùn nhỏ con lăn lộn dưới đất với khuôn mặt tím tái, tiếp liền hôn mê bất tỉnh, một bộ sắp vĩnh biệt cõi đời dáng vẻ, tôi bắt đầu cảm thấy ớn lạnh.

Trên mặt tươi cười bỗng nhiên đọng lại.jpg

"Em không cần ăn cái này đâu" Rimuru vỗ vai tôi với ánh mắt bất đắc dĩ.

"...?" Đột nhiên cảm thấy hết đói là thế quái nào?

"À ừm... Có trái cây không ạ?" Tôi ngập ngừng hỏi.

"Tất nhiên là có!" Chưa kịp để Rimuru trả lời, Shion đã nhảy vào, sau đó rất sảng khoái đề xuất Rimuru để tôi cùng cô ấy đi hái trái cây trong rừng, được Rimuru chấp thuận liền kéo tay tôi đi, chẳng màng ánh nhìn của người khác.

Rimuru cứng miệng nhìn chúng tôi, không thốt nên được lời nào.

Thôi kệ, hai người vui vẻ là được!

Shuna thì không vui vẻ lắm khi tiểu thiên sứ bị người khác dẫn đi mất.

Lần sau sẽ không có chuyện cô cướp đi Arya-chan đâu nha Shion!

Những người còn lại vô ngữ nhìn một màn này.

Còn tôi và Shion thì vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, cô ấy còn rất hào sảng dắt tôi đi xung quanh mà giới thiệu.

Và rồi chiều hôm đó, tôi đã phụ mọi người trong việc nấu ăn để tổ chức một bữa tiệc chào đón tôi, mặc dù tôi có hơi ngượng ngùng khi làm nhân vật chính của bữa tiệc.

Thật may là mọi người đều rất dễ mến và không kì thị tôi.

"Thế nào, em thấy vui chứ?" Rimuru tới cạnh tôi, mỉm cười hỏi.

"Rất vui ạ!" Tôi cũng chân thành đáp lời "Mọi người đều rất tốt!"

"Thế thì quá tốt rồi!" Rimuru cũng vui sướng nói, lại hỏi "Phải rồi, cuộc sống của em ở thế Địa Cầu trước kia thế nào?"

"Cuộc sống của một học sinh cấp ba bình thường thôi ạ" Tôi đáp, và rồi chợt nhớ ra gì đó, tôi hỏi :"Anou... Em có chuyện này không biết có nên hỏi hay không"

Tôi có chút khẩn trương cùng bối rối, mọi người xung quanh đều nhìn tôi đầy tò mò.

"Không cần lo lắng, em có thắc mắc gì cứ tự nhiên hỏi đi" Shion nói với tôi như thế.

"Em có thể... Học ma thuật sao ạ?" Tôi ngập ngừng

"Tư thế sai rồi, phải là thế này mới đúng!"

Hiện tại, tôi đang luyện tập kiếm thuật dưới sự chỉ dạy của bác Hakurou- một kiếm sĩ tiềm năng, một bậc thầy về kiếm thuật.

Chiều nay còn phải học ma thuật với Rimuru.

Tôi cũng chẳng biết vì cái lý do lý trấu gì mà Rimuru quyết định tự thân dạy tôi, nhưng là tôi khá mong chờ đấy.

Là do cùng đến từ Địa Cầu nên dễ nói chuyện hơn chăng?

"Arya! Đầu óc để đi đâu đấy!?" Bác Hakurou thấy tôi thẫn thờ liền vỗ đầu tôi một cái, nhưng khá là nhẹ, không như anh chàng Gobta bị gõ cho mọc lên mấy cây nấm trên đầu.

Gobta tỏ vẻ: Thiên vị! Rõ ràng là thiên vị!!

"Gomenasai!" Tôi cúi đầu bối rối xin lỗi, sau đó lại tiếp tục tập vung kiếm và nếu lười biếng, tôi nhất định sẽ được tặng một combo ánh nhìn sắc lẹm tựa thần chết cùng hai lựa chọn "tăng luyện tập" hoặc "chết".

Tôi thấy Gobta bị hành xác rồi nên rút kinh nghiệm ấy chứ!

Chiều hôm đó, tôi gặp Rimuru tại một rừng cây gần làng.

Rimuru gãi gãi đầu nhìn tôi, sau đó như quyết định điều gì, anh hỏi :"Em vẫn chưa có họ đúng không Arya?"

Tôi sửng sốt, gật đầu :"Nếu là tên Arya thì vẫn chưa có họ"

"Vậy anh sẽ đặt lại tên cho em, như thế anh sẽ có thể chia sẻ cho em ma lực, rồi anh sẽ dạy em ma thuật, thế nào?"

"Vâng ạ"

"Vậy từ bây giờ, em làm em gái anh luôn nhá?"

"Heh?"

"Không được sao?"

"À không phải ạ, chỉ là em hơi bất ngờ, chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau..." Tôi ngại ngùng đáp lại

Làm em gái nam chính, là phúc hay hoạ đây?

"Không sao đâu mà, dù gì chúng ta cũng đến từ Địa Cầu. Từ bây giờ em sẽ là em gái anh, Arya Tempest"

Bề ngoài tôi bỗng nhiên sáng lên, cơ thể nhẹ hẳn đi, tôi cảm nhận trong người như có gì đó vừa phá ra, khiến tôi cảm nhận như bản thân có thể làm bất cứ điều gì.

Tôi thấy Rimuru nhìn tôi sửng sốt, chưa kịp hỏi thì Rimuru đã tự thốt lên.

"Cái gì!?"

"???"

Tôi nghiêng đầu, nhìn Rimuru với vẻ mặt khó hiểu.

Rimuru nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dạy tôi cách để thu lại ma lực của bản thân.

Tôi cũng làm theo chỉ dẫn, tuy là có chút khó nhưng là sau 15 phút tôi đã làm thành công... Kéo theo một đám người trong làng tò mò chạy tới xem náo nhiệt.

"..."

"..."

Tôi cùng Rimuru nhìn nhau, bất đắc dĩ cười cười, Rimuru đành đứng ra đuổi khéo họ về làng rồi lại quay lại cạnh tôi.

"Được rồi, giờ chúng ta bắt đầu thôi, anh sẽ dạy em cách cảm nhận ma lực"

Để làm gì sao? Tất nhiên là để bỏ của chạy lấy người khi gặp kẻ mạnh hơn rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro