Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái không khí tưng bừng như đi lễ hội của buổi chào cờ, tôi lặng lẽ chiếm một góc khuất phía sau mọi người.

Lớp tôi là 12A13, là lớp cuối cùng thuộc khối Xã Hội của khối 12, và tất nhiên thành tích học tập cũng không hơn các lớp khác là bao.

Tuy nhiên, tôi không thất vọng vì điều đó, ít nhất thì tôi không cảm thấy bản thân trở thành gánh nặng của cái lớp này, bao gồm cả việc tôi không bị làm phiền nhiều lần như hồi cấp một, cấp hai.

Mặc kệ các tiết mục văn hoá sôi động trên sân khấu, tôi bình tĩnh ngồi yên lặng, cắm tai nghe vào điện thoại để nghe nhạc, tay mở ra quyển vở Lịch Sử để ôn bài, tự ngăn cách bản thân khỏi thế giới, chỉ chăm chăm vào thế giới của riêng mình.

Chợt, tôi cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, theo bản năng, tôi thẳng tắp hướng mắt đến người nọ, một hình người trong suốt hiện lên trước mắt tôi.

T-Thứ gì kia!?

Đó là một chàng trai cao tầm 1m7, thân hình mảnh khảnh, mái tóc như hành lá dựng đứng trông khá kì quặc, hai lọn tóc xõa xuống mặt và đôi mắt đỏ sắc lẹm, cậu ta mặc một bộ đồ học sinh với một cái áo khoác dùng trong thí nghiệm khoác bên ngoài. Nhưng một điều quan trọng hơn cả chính là, anh ta trong suốt!!

Đúng vậy, chính là giống như linh hồn hay hồn ma trên phim ảnh cái loại này!

Khoan đã... Loại này tạo hình như thế nào có chút quen thuộc?

Tôi cau mày quan sát người nọ, dường như cậu ta cũng nhận ra tôi có thể nhìn thấy, liền nhìn xuống.

Khi hai chúng tôi chạm mắt, tôi có cảm giác khá là vi diệu.

Không lẽ bản thân khai mở con mắt thứ ba có thể nhìn thấy linh hồn luôn rồi!?

"Cậu thấy được tôi sao?" Người đó hỏi.

Tiếng Nhật? Từ từ... Người này...không lẽ nào là...!?

"...Senku?" Trong đầu tôi hiện ra một cái tên như vậy, nhưng tiếng nói của tôi đã bị tiếng nhạc trên sân khấu lấn át.

Senku giống như nghe rõ, sửng sốt nhìn tôi, rồi lại nở nụ cười hứng thú :"Thú vị thật"

Vì để mọi người không chú ý tới, tôi gõ gõ vào điện thoại tin nhắn riêng với Senku.

Nhưng vừa mở điện thoại, thông báo liền hiện đến liên tục.

"..."

[Bạn có 99+ tin nhắn từ Group]

[Bạn có tin nhắn riêng từ |Sát thủ lắm mồm|]

[Bạn có tin nhắn riêng từ |Ôn nhu hắc ma vương|]

[Bạn có tin nhắn riêng từ|New York hảo hàng xóm|]

......

Để mọi người có thể an tâm, tôi liền phát cái tin lên nhóm chat, à, còn phải thêm người kia vào nữa,
rồi mới giải quyết vấn đề trước mắt.

[|Vũ trụ đệ nhất đáng yêu tiểu thiên sứ| đã thêm |Sát thủ lắm mồm|vào nhóm]

[Tin nhắn riêng]

[|Vũ trụ đệ nhất đáng yêu tiểu thiên sứ|: OMG, tôi có phải hay không hoa mắt, vì cái gì cậu lại đứng trước mặt tôi hiện tại vậy!?]

Điều làm tôi bất ngờ là, Senku thật sự nhắn lại.

[|Khoa học gia hệ hành lá|: Ra là cậu]

Tôi lại lén nhìn sang Senku, thấy cậu ta đang cầm điện thoại, mỉm cười.

"..." Linh hồn còn có thể cầm được điện thoại sao? Đây là một kiện cỡ nào quái dị!?

Tôi bị doạ cho mém tí đánh rơi điện thoại.

Nói thật, nhìn cứ quái quái thế nào ấy!

[|Vũ trụ đệ nhất đáng yêu tiểu thiên sứ|: Chuyện này là sao? Tôi thấy cậu trong suốt, như ma vậy! Không lẽ cậu chết rồi à? (゚д゚lll)

|Khoa học gia hệ hành lá|: Tôi chưa chết, tôi nhớ bản thân đang ngủ, rồi đột nhiên xuất hiện ở đây.

|Vũ trụ đệ nhất đáng yêu tiểu thiên sứ|: A vậy sao? Vậy chắc là cậu vẫn không sao, may quá! Cơ mà tôi là người thật đấy!! Không phải mơ đâu nha!! Tôi đoán cái group chat góp một phần không nhỏ.

|Khoa học gia hệ hành lá|: Chính xác 10 tỉ phần trăm!

|Khoa học gia hệ hành lá|: Nơi này là đâu? Còn có, bọn họ đang nói gì?

|Vũ trụ đệ nhất đáng yêu tiểu thiên sứ|: Nơi này là Việt Nam, họ đang nói tiếng Việt, chúng tôi đang chào cờ đầu tuần.

|Khoa học gia hệ hành lá|: Việt Nam? Chào cờ?]

Tôi nhìn qua Senku, thấy cậu ấy nhăn mi.

Có lẽ những điều này vượt xa qua những gì cậu ấy nhận tri, dù gì thì cậu ấy cũng là một con chiên ngoan đạo giới Khoa Học mà.

[|Vũ trụ đệ nhất đáng yêu tiểu thiên sứ|: Nơi này không phải thế giới của cậu, Senku.]

Senku tất nhiên biết bản thân tới đây cũng chẳng phải ngẫu nhiên, ắt hẳn chính là do năng lực của cái điện thoại kia mà ra.

Tại sao lại là điện thoại mà không phải là nhóm chat đâu?

Bởi cái điện thoại chính là Senku nhặt được nha!

Vì đam mê khoa học và những gì đã tạo nên mọi thứ, Senku khi nhặt được cái điện thoại "từ trên trời rớt" xuống đã rất vui vẻ tính "mổ xẻ" một hồi để làm nghiên cứu.

Nhưng dù cậu có đập bằng búa, khoan bằng máy khoan hay sử dụng máy nén thủy lực cũng chẳng làm nó bị xây xát dù chỉ 1 mm.

Và điều đó đã làm dấy lên nỗi hứng thú trong lòng cậu.

Cậu quen được một vài người trong Group, nhưng chỉ có thể nhắn tin riêng duy nhất với một người.

Đó là một cô gái người Việt lên Lạc Lạc, hay còn gọi là Arya.

Tuy không giỏi tự nhiên nhưng bên xã hội thì lại khá thành thạo.

Đặc biệt, cô gái này rất có hứng thú với Vật Lý, cũng từng hỏi cậu rất nhiều thứ liên quan đến môn học này.

Mới đó mà đã hơn 5 năm trôi qua rồi.

Và đây là lần đầu tiên tam quan của cậu mới thật sự bị phá vỡ, nhưng nhờ vậy cậu mới có thể gặp được cô bạn mà bản thân muốn gặp xem từ bấy lâu nay.

[|Khoa học gia hệ hành lá|: Tôi đã hiểu]

Oái! Chấp nhận nhanh vậy!?

Dù có chút bất ngờ nhưng tôi cũng thở phào một cái nhẹ nhõm, đỡ mất công phải giải thích, Senku là một người thông minh, có lẽ cậu ấy cũng nhận ra rồi.

Cùng lúc đó, buổi chào cờ cũng kết thúc, và tôi nhận ra nãy giờ mình vẫn chưa nhồi vào đầu được chữ nào từ bài học cũ.

"..." Chậc, kệ!

Cất tai nghe cùng điện thoại vào túi quần, Senku đi theo bên cạnh tôi cùng vào lớp.

Nhìn cậu ấy đi xuyên qua người khác...

....Tôi đột nhiên có loại quỷ dị cảm giác bản thân bị ám.

Cơ mà, trông Senku có vẻ hơi khác nguyên tác nhỉ? Là tôi nghĩ nhiều sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro