Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy mà hiện tại, tiểu sủng vật trong lời của Moriarty đang tâm tình khá vui vẻ khi được chứng kiến nhà mình nam thần và anh trai nam thần lời qua tiếng lại đấu võ mồm với nhau.

Một bên là Sherlock Holmes - vị thám tử cố vấn duy nhất trên thế giới, có skill suy luận và quan sát hệt như một cái máy X-quang kiêm máy phát hiện nói dối hình người.

Một bên là Mycroft Holmes - người đàn ông quyền lực nhất nước Anh, một cái đùi vàng chính hiệu, một brocon đã bỏ chút thời gian quý báu đến để ngó xem thằng em khó chiều có cùng huyết thống và cách mình chỉ bảy tuổi coi có còn thở hay không.

Uầy, hai người thông minh trò chuyện với nhau phương thức thật là kì quái :)

Và tôi - một con hồ ly không có tiếng tăm, không có thứ gì đặc biệt ngoại trừ linh hồn là con người im lặng xem diễn biến kịch truyền hình full HD không che mà tôi đã ao ước bấy lâu nay.

"Sao anh lại xuất hiện ở đây? Nói rõ đi, anh biết là tôi không thích việc anh bước chân vào căn hộ của tôi" Sherlock Holmes nằm thẳng trên ghế, hai tay giao nhau, tư thế thong thả nhưng lời nói lại chẳng lưu tình miếng nào.

"Sao thế? Anh đến thăm chú không được à, em trai thân yêu?" Mycroft Holmes đứng tựa vào bước tường, đối diện ghế sofa của Sherlock, tư thế tự tin bình thản, anh ấy khoanh tay trong bộ vest đen lịch lãm, thể hiện rõ sự đẳng cấp và quý's tộc.

Sự chú ý của tôi đã va phải cái ô màu đen của anh ta được dựng ở bên cạnh.

Cái ô đó sao? Cái đó người ta gọi là thần khí giả ngầu :)

Mỗi việc cầm lên và chống như cây gậy thôi cũng đã đủ ngầu rồi.

Theo như tôi biết thì nó vừa là kiếm vừa là súng, nghe đâu cũng tiện lợi lắm.( '∀` )b

"Ai mượn? Chỗ này không chào đón anh, cửa ở bên kia, không tiễn" Sherlock thẳng thắn đuổi người.

"Chú vẫn luôn bài xích anh như thế, Sherlock. Xem ra chứng high-functioning sociopath* của chú đã tăng thêm một bậc. Thế nên anh đây mới đến xem xem chú sống như thế nào" Mycroft chế nhạo.

(*High-functioning sociopath (kẻ tâm thần trí tuệ cao): một thuật ngữ không chính thức, chỉ những người có rối loạn ASPD nhẹ hoặc giỏi che giấu chúng.
Những người này có các dấu hiệu của rối loạn nhân cách chống đối xã hội, nhưng có IQ cao, giúp họ có thể đọc hiểu các tình huống, kiểm soát cảm xúc. Họ không hiểu được cảm xúc của người khác, nên không thể đánh giá hoặc đoán trước được hậu quả liên quan đến hành động của mình. Chính vì thế nên đôi khi sự thẳng thắng của họ cũng có thể làm người khác bị tổn thương. Họ thường là những người thành công trong công việc, trong lĩnh vực cụ thể, họ quyến rũ, lôi cuốn và giỏi lợi dụng, thao túng người khác.)

"Hừ, tôi không phải trẻ con,tôi có thể tự lo cho bản thân, tôi không cần sự giúp đỡ của ai khác, đặc biệt là anh, Mycroft. Dù gì thì anh đã có đủ thú vui với đống giấy tờ của mình rồi." Sherlock chế giễu.

"Sherlock, anh không chỉ ngồi trong văn phòng. Anh có trách nhiệm quản lý hàng trăm nghìn nguồn thông tin và đảm bảo an ninh quốc gia."

Mycroft và Sherlock tiếp tục tranh cãi với nhau về giá trị và tính hữu ích của công việc của mỗi người. Sherlock mỉa mai Mycroft vì công việc văn phòng và ít tiếp xúc với thực tế, trong khi Mycroft đề cao trách nhiệm an ninh quốc gia và việc quản lý thông tin quan trọng.

Tôi lẳng lặng dỏng tai lên, háo hức lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

Nói gì thì nói, Mycroft Holmes vẫn là một cái người thông minh, lại còn quyền lực nữa.(^人^)

Có nên nhân cơ hội này làm thân với anh ta không? Để sau này có gì anh ta phát hiện tôi từng ở cùng Moriarty thì nương tay chút xíu?

Nhưng anh ta có thích động vật có lông không nhỉ? Hình như anh ta ưa sạch sẽ...(  ̄▽ ̄)

Đột nhiên tầm nhìn tôi cao hơn đôi chút, làm tôi chớp mắt ngơ ngác vài giây.

"Thứ gì đây?"

"!?"

Mycroft nắm gáy tôi nhấc lên, đối diện với con ngươi sắc sảo của anh ta.

"Hm...không ngờ chú lại quyết định nuôi một con thú hoang dã làm thú cưng"

Câu chuyện đột nhiên bẻ lái sang tôi.

"Thì sao? Tôi không nghĩ việc mình quyết định nuôi thú cưng có thể ảnh hưởng gì đến anh." Sherlock nhướng mày.

"Anh đoán chú vẫn chưa làm giấy phép để nuôi nó"

Và quả thật là Sherlock đã không làm thế, và Jim Moriarty cũng không làm vì anh ta chẳng cần phải làm :)

"Chú hẳn là biết việc nuôi động vật hoang dã mà không có giấy phép từ Cơ quan Bảo vệ Động vật (Animal and Plant Health Agency) được xem là hành vi bất hợp pháp"

"..." Sherlock không phản hồi.

"Sao thế? Chú không cần giúp à? Nếu chú mở miệng, anh có thể sẵn lòng bỏ tí thời gian ra giúp chú" Mycroft cười nhạt, thế nhưng trong mắt Sherlock, đó là một thái độ khó ưa.

"Tôi có thể tự lo được, không nhọc anh quan tâm" Sherlock hừ lạnh

Mycroft chuyển ánh nhìn từ Sherlock sang tiểu hồ ly trước mắt.

Phải nói rằng, dù đã gặp qua rất nhiều loài vật quý hiếm, Mycroft cũng chưa bao giờ thấy một con cáo Bắc cực nào xinh đẹp như vậy.

Nhưng nó cũng không giống cáo bắc cực lắm, lông của nó trắng tinh khiết, lấp lánh và bóng mượt, chiếc đuôi mềm mại vẫy qua vẫy lại làm anh ta có cảm giác muốn...

Mycroft dùng tay sờ sờ đuôi tiểu hồ ly.

Cảm giác vô cùng mềm mại.

Đôi mắt màu vàng kim xinh đẹp kia đã khiến anh ta mất cảnh giác trong thoáng chốc.

Tựa như sinh vật thần thoại được gọi là hồ ly trong văn hóa dân gian.

Tôi bắt đầu vặn vẹo, vùng vẫy vì Mycroft nắm quá lâu khiến tôi rất khó chịu.

Nam thần!! Sherlock!! Mau mau giải cứu hồ ly!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro