Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng rộng lớn và sang trọng, được trang trí một cách gọn gàng và tỉ mỉ với những tấm hình mang tính nghệ thuật cao trên bức tường. Ánh đèn neon pha trộn với bóng tối, tạo nên một bầu không khí u ám và căng thẳng.

Jim Moriarty - kẻ mà khiến cho người người trong thế giới ngầm nghe đến danh tiếng đều phải sợ vỡ mật hiện tại đang đứng trước bàn làm việc, xoay lưng lại với cấp dưới của mình, dáng vẻ cao ngạo mà đầy toan tính.

Sau khi thú cưng của mình mất tích, Jim Moriarty không cảm thấy gì ngoài sự tức giận và thất vọng, tính khí của hắn ta bùng lên dữ dội. Sự kiêu ngạo và cảm giác tự tôn của hắn ta hiện ra một cách rõ ràng.

Một đám cấp dưới lâm vào tự hỏi: Không phải sáng nay còn xuân về hoa nở muôn nơi sao!? Sao giờ nhìn đại boss như kiểu sắp phải đi đại khai sát giới vậy!? ( 。゚Д゚。)

"Không tìm thấy?" Giọng điệu của hắn mỉa mai, chứa đầy sự khinh thường.

Cấp dưới của hắn ta, người đứng sau lưng anh ta, tuy bề ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng đôi mắt lại không giấu được nỗi sợ hãi tột cùng.

Vì anh ta biết nếu anh ta chọc giận người trước mắt, anh ta sẽ không có kết cục tốt.

"Các người đang làm cái quái gì vậy? Các người tự gọi mình là cấp dưới của ta, vậy mà chỉ có chút chuyện nhỏ nhoi cũng làm không xong?"

Moriarty quay người lại, đôi mắt màu đen sắc bén và đầy quyền uy, ẩn chứa một tia giận giữ mà trước này chưa từng có.

"Ta không quan tâm các người làm như thế nào" Moriarty nói với một tông giọng lạnh lẽo.

"Nhưng nếu sủng vật của ta đó không quay trở lại trong vòng tay của ta trước ngày mai, tất cả các ngươi đều sẽ phải trả giá cho sự thiếu sót của mình!"

Ánh mắt của hắn ta tràn đầy sự đe dọa và chưa từng rời khỏi người cấp dưới, bầu không khí trở nên căng thẳng và áp lực.

"Ngay bây giờ-- biến khỏi tầm mắt của ta và đừng quay lại cho đến khi các ngươi hoàn thành nhiệm vụ!"

Hắn nói với một thái độ đầy thù địch, sẵn sàng trừng phạt tàn nhẫn những kẻ mà hắn cho là bất tài dưới quyền lực của hắn.

Dù sao, hắn cũng chỉ coi họ là con tốt không hơn không kém.

Tháng 12 năm 2007, ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi trắng xóa, phủ kín cả đường đi. Không khí mùa đông vừa khô vừa lạnh lẽo bao trùm cả thành phố.

Bên trong căn hộ mang địa chỉ 221B phố Baker ngụ tại London. Phòng khách vang lên tiếng lách tách của lò sưởi, nhiệt độ căn phòng ấm áp nhưng bầu không khí lại căng thẳng đến kì lạ.

Hoặc chỉ có mỗi tôi nghĩ như thế...

Tôi ngước lên nhìn người kia, đôi mắt vàng kim đối điện với ánh mắt màu xanh sáng đang tìm tòi nghiên cứu.

Tuổi anh ta không quá 30, đáng người mảnh khảnh, mái tóc xoăn đen cùng làn da nhợt nhạt, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản.

Quan trọng hơn cả, người này không khác Benedict Cumberbatch là bao!

Đây chắc chắn là nam thần top đầu danh sách của tôi không sai vào đâu được!!

Tuy tôi là fan cuồng của anh nhưng đừng có nhìn tôi chằm chằm chằm như vậy được không!? Hồ ly cũng biết ngại chớ bộ! (;TДT)

Sherlock Holmes, vị cố vấn trinh thám duy nhất trên thế giới vốn là vừa đi về từ sở cảnh sát lại vô tình liếc mắt nhìn thấy một cục bông trắng cuộn tròn ở một góc khuất bên đường, sau đó sẵn tiện vớt luôn cục bông đó về nhà.

"Ngươi có chủ?"

Tôi lắc đầu, mặc dù Jim đã từng thu nuôi tôi nhưng không có nghĩa tôi là thú cưng của anh ta đâu nha! Tôi chỉ ăn ké ở ké thôi à!

"Dù sao thì ngươi cũng chỉ là một loài động vật, không có suy nghĩ và nhận thức của con người. Tuy trông ngươi có vẻ thông minh nhưng đó cũng chỉ là bản năng và khả năng thích ứng với môi trường mà thôi"

Thân xác hồ ly linh hồn nhân loại: Ha hả...

Tôi trợn mắt nhìn anh ta.

Anh đang đánh giá thấp trí thông minh của hồ ly đấy à!?

Sherlock nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt ta như tia X-quang quét qua quét lại.

Nhận thức được có điều gì đó kì lạ ở tiểu hồ ly này khác hẳn so với kiến thức của anh ta.

Ánh mắt Sherlock sáng lên đầy hào hứng, như vừa tìm thấy vật gì mới lạ, so với ánh mắt lần đầu tiểu hồ ly gặp Jim Moriarty không khác là bao.

Giữ nàng ở bên người chắc hẳn sẽ hữu ích.

Ngày hôm sau, Sherlock lại đến hiện trường vụ án.

"Sherlock! Ngươi tới rồi!!" Lestrade vui mừng vì cứu tinh cuối cùng cũng đến, anh ta sắp phải bị cấp trên hối đến rụng cả tóc!

Tôi tò mò ngóc đầu lên từ trên vai Sherlock, khiến cho nguyên đám cảnh sát ở hiện trường vụ án có phần ngạc nhiên.

"Ngươi...Ngươi dưỡng sủng vật?"

Tôi gào thét trong lòng: Ta mới không phải sủng vật!!

"So what?" Sherlock nhàn nhạt nhìn Lestrade.

"Không có gì, chỉ là hơi ngạc nhiên mà thôi" Lestrade lắc đầu "Dựa theo tính cách của ngươi..." Không biết nó có thể chịu được bao lâu...

Tôi sau đó phát hiện toàn thể cảnh sát nhìn tôi với ánh mắt đồng tình.

"? ? ?" Các lão đại a, các ngươi đây làm sao vậy?

"Thu hồi các ngươi ngu xuẩn ánh mắt, nàng thậm chí còn hữu dụng hơn các ngươi" Sherlock bắt đầu giở thói độc miệng.

Đã thói quen các cảnh sát: Tai không nghe, mắt không thấy, tâm không phiền.

Tôi: Đây là lời khen à? Sao thấy cứ cấn cấn.

Sherlock đột nhiên túm lấy tôi từ trên vai xuống, cho tôi ngửi ngửi vật chứng.

"! ! !" Ngươi đây là ý gì!? Ta là hồ ly không phải chó a!!

"Sher--" Lestrade tính nói gì đó nhưng bị Sherlock ngắt lời.

"Shut up"

Ngửi xong, tôi nhìn đến Sherlock.

"Thế nào?" Sherlock nhướng mày.

"..." Thế nào cái quỷ!!

Tôi trợn mắt hung tợn, thiếu chúng nữa nhịn không được nhảy lên cào mặt anh ta.

Đó là nam thần, không thể đánh!

Tôi hít sâu bình ổn tâm trạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro