Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sherlock đi sâu hơn để tìm hiểu về tung tích của tiểu hồ ly, anh ta nhận ra trường hợp này phức tạp hơn so với các vụ thông thường mà anh ta đã từng giải quyết.

Nó là về sự thông minh đáng kinh ngạc của thủ phạm.

Ở London này, khó có được một đối thủ đáng gờm như vậy.

Trong khi những người khác có thể thấy mình lạc lối trong mê cung, Sherlock sẽ không dễ dàng bị mắc bẫy.

Cái gì cũng có lỗ hổng của nó, và Sherlock thì rất giỏi trong việc phơi bày ra các sai lầm.

How interesting!

Lần này anh gặp phải đối thủ rồi.

Đôi mắt của Sherlock trở nên nghiêm túc và sắc bén - một ánh nhìn xuyên thấu mọi vật chất, mọi câu chuyện mà đối với anh, câu đố không chỉ đơn thuần là vấn đề cần được giải quyết mà còn là huyết mạch, bản chất của chính con người anh.

Sherlock ngồi trên sofa, ẩn mình trong dòng suy nghĩ khi anh bước vào cung điện tâm trí.

Kẻ thù thực sự rất khôn ngoan, những bước di chuyển của hắn được tính toán tỉ mỉ để gây ra sự bối rối cho anh.

Nhưng Sherlock là ai cơ chứ?

Anh là thám tử cố vấn duy nhất trên thế giới, một người sử dụng logic lão luyện và là người nghệ sĩ lành nghề trong lĩnh vực quan sát.

Một khoảng trống do sự vắng mặt bất đắc dĩ của tiểu hồ ly để lại là một cảm giác mà Sherlock hiếm khi thừa nhận chứ đừng nói đến trải nghiệm.

Anh cảm thấy rất khó chịu, rất tức giận.

Chỉ là một con vật nhưng tại sao nó lại có sức ảnh hưởng đến anh như vậy?

Từ khi nào?

Sherlock đi đi lại lại trong phòng, tiếng bước chân không xoa dịu được sự bồn chồn của anh.

Anh ấy không cho phép bản thân mình lo lắng, nó chi phối hành động của anh và làm xáo trộn tâm trí anh.

Cảm xúc chỉ là một sự xao lãng, những hạt bụi phù du bám trong não bộ.

Sherlock thì không cần những thứ đó.

Đối với Sherlock, tiểu hồ ly đại diện cho một minh chứng xác đáng về cảm xúc, trí thông minh và sự học hỏi mà đôi khi hiếm thấy trong các loài vật ngoại trừ con người.

Nhưng Sherlock không thừa nhận, ngay cả trong sự cô độc, anh vẫn có loại cảm giác nhớ nhung tiểu hồ ly.

Tiếng đàn violin du dương bay trong không khí, đối nghịch với tâm trạng khó diễn giải của Sherlock.

Sherlock Holmes thì chẳng bao giờ ngại các câu đố, nhưng câu đố này...khiến anh hơi choáng váng.

Vì ở trong lồng không có gì làm, tôi đành ngồi tu luyện, nếu thành công độ kiếp, có khi có sấm sét đánh nát cái lồng thì tôi có thể thoát được không nhỉ?

Ý kiến hay!!

Tôi đã từng từ luyện tu hồi mới xuyên vào rừng, cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng cơ thể này tốc độ tu luyện quả thực rất kinh người.

Có lẽ nên thử một chút.

Vì thấy bản thân tôi không hề di chuyển trong suốt sáu tiếng đồng hồ, Jim Moriarty cảm thấy hơi bị tò mò.

Ngồi trước màn hình công nghệ cao, sự chú ý của Jim đổ dồn vào màn hình hiển thị hình dáng bất động của Lorelei. Anh cau mày khi quan sát sự im lặng kéo dài của tiểu hồ ly - hành vi như vậy là không bình thường, ngay cả đối với một sinh vật đang bị giới hạn tự do như vậy.

Tâm trí anh quay cuồng với những khả năng.

Đây có phải là hành động nổi loạn?

Một nỗ lực nhằm kích động sự quan tâm của anh?

Hay có lẽ còn điều gì đó hơn thế nữa?

Jim Moriarty không thích việc có một tấm màn chắn trước mắt anh, và hành vi kì lạ của Lorelei khiến anh cảm thấy bực bội.

Sự nhộn nhạo trong lòng khiến Jim không thể không bỏ qua công việc đang dang dở của mình và đi kiểm tra xem tiểu hồ ly đang giở trò mèo gì.

Cánh cửa lại lần nữa mở ra, tia sáng từ ánh đèn trong hành lang hòa mình với ánh sáng lung linh của căn phòng khi Jim bước vào trong.

Những bước chân của anh ta tiến đến chiếc lồng vàng với một nhịp điệu vừa phải, anh cúi xuống và quét mắt vào chiếc lồng vàng, quan sát Lorelei đang ngồi bất động như bức tượng.

Ánh nhìn phân tích của anh nheo lại, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào. Lorelei, con hồ ly bí ẩn và xảo quyệt đang khơi dậy sự tò mò hiếm hoi ở kẻ chủ mưu tội phạm, một sự khác biệt so với mọi trò chơi thông thường mà anh chơi, một thử thách mới mà anh không thể cưỡng lại.

"Lorelei" Anh gọi, như một lời thì thầm êm dịu lơ lửng trong bầu không khí ngột ngạt.

Nghe được tiếng gọi của Jim, tôi mở mắt.

Tôi gần như giật mình trước khuôn mặt phóng đại của anh ta.

Đậu má anh! Tính hù hồ ly à!?

Khoảnh khắc đôi mắt vàng của tiểu hồ ly mở ra và nhìn anh, anh có thể thấy một sự giật mình nhỏ trong hành động đó.

Khi xác nhận rằng tôi chỉ đang nghỉ ngơi, cục đá trong lòng anh ta mới hạ xuống một cách nhẹ nhõm.

"Nhóc đang nghe, phải không?"

Anh nghiêng người lại gần hơn, đặt tay lên thành lồng, giọng anh hạ xuống thành một tiếng thì thầm, ẩn nhẫn một tia uy quyền.

"I do hope you're not planning on giving me the silent treatment indefinitely,"

(Tạm dịch: "Ta thực sự hy vọng nhóc không có ý định im lặng với ta vô thời hạn.")

Sự hiện diện của Jim ở phía trên chiếc lồng như một vị hoàng đế đang quan sát sinh vật quý giá nhất của mình.

Tôi quay mặt sang chỗ khác, hất cằm.

Anh không muốn thế, nhưng tôi thì có ý làm thế đó!

Anh làm gì được tôi nào?

Thế là tôi quyết định làm lơ anh ta và tiếp tục đi vào trạng thái xuất thần mặc kệ thái độ của Jim thế nào.

Tai không nghe ~ Mắt không thấy ~ Tâm không phiền ~.

Phải tịnh tâm tịnh tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro