[TR] Anh Em YangLake. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ơi, cho em miếng quýt với."

"Ừm, đây nè Atsuki."

Senju đưa quả quýt đã được lột vỏ của mình sang tay Atsuki. Thằng bé cầm lấy rồi bóc từng múi quăng vào mồm nhai trông rất là đáng yêu, mỗi Senju nghĩ thế vì hầu như trông mắt ba người anh em còn lại thì Atsuki có một phong thái nhìn rất là láo lếu. Nên cho dù thằng chả có làm gì, trông mắt họ trừ Senju thì Atsuki vẫn khá là bố đời. Có lẽ vì thế mà anh em trong nhà cũng hay mặc kể ổng lắm, cho tự sinh tự diệt, chết thì chôn, sống thì nuôi.

Nhưng Senju thì lại rất cưng đứa em trai của mình, như cách mà Takeomi cưng hai đứa em gái hơn hai đứa em trai ấy, vì nhà đông mà, thương sao đều được. Ví như bé út mặc dù cách nhau không lâu nhưng Asaki và Atsuki lại không mấy quan tâm nhau lắm, ý Senju là theo góc nhìn của cô thì hai đứa này đối xử với nhau kiểu không bệnh tật ốm đau thì thôi quan tâm làm quái gì? Cộng với giọng điệu dở dở ương ương của Atsuki, và đàn ông thường hay hành động với nhau kiểu tự mình độc lập, duy ngã độc tôn? Như mấy cái sĩ diện tuổi mới lớn ấy, nên Atsuki thường hay bị anh em trong nhà quăng ra một góc.

Senju thấy thương lắm, vì Atsuki biểu hiện với điều đó kiểu rất là okla còn nhớ bới cơm cho em là được, hoàn toàn không buồn tủi tẹo nào. Senju cảm thấy đứa em bé hơn 1 tuổi này của mình trưởng thành vội quá, mới mấy tuổi đầu mà đã nằm phơi bụng coi thời sự, còn thởi dài bấm tay nói mấy chuyện cao siêu gì đó, hoàn toàn không có phong thái của một đứa con nít, mà cứ như một ông cụ non.

Senju muốn đứa em trai của mình năng nổ lên một chút xíu, hoặc ít nhất là giống mấy đứa nhóc trong khu sẽ khóc lóc lên mà vòi vĩnh kẹo hoặc món đồ chơi nào đó. Nhưng mỗi lần Senju dắt Atsuki ra ngoài, thằng bé luôn làm một vẻ mặt rất chán đời, đúng chất 'eo, trời nắng chang chang nóng bome còn đi ra ngoài đường nữa chi hả chị?' làm Senju, cũng rất là cạn lời.

Nhìn bên má phúng phính đang nhai quýt của Atsuki, Senju cảm giác ít nhiều gì ấm lòng, chỉ những lúc như thế này thằng bé trông mới đáng yêu.

Giơ tay chọt chọt bên má của Atsuki, Senju tiếp tục suy nghĩ về nhân sinh.

Còn Atsuki đối với sự cưng chiều của chị mình, biểu hiện rất là biết hưởng thụ.

Thật sự coi bản thân là vua, là chúa để tôn thờ nâng niu.

Nhưng mà do được thương quá, nên đôi khi Atsuki cũng quên mất, trong mắt ba người anh em còn lại, bản thân chỉ là một con sâu lười còn độc mồm nhân cách thúi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro