Chương 18 : Nhớ Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay tại trong hành lang của trường , một bóng người dâng đi ra . Hắn u ám nhìn căn phòng chứa đồ đầy mùi hormone Alpha kia .

Đi vào phòng chứa đồ , tay nắm chặt cửa đến trắng bệt . Hai hàm răng nghiến chặt keng két , tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn .

Hay lắm tên Murasakibara này lại chiếm món hời trước , là hắn kinh thường tên to xác này rồi .

Aomine vốn dĩ lấy đồ để quên trong lớp thì vô tình thấy được cảnh bạn trúc mã cùng tên đàn ông khác từ trong phòng chứa đồ ra . Hắn còn có thể ngửi được mùi hormone động dục Alpha , khỏi cần phải nghĩ cũng biết họ đã làm gì trong đó .

Aomine tức giận nhưng cũng không biết vì sao , hắn chỉ có thể núp một góc mà nhìn Murasakibara bế Fumio ra khỏi trường . Cảm súc không nhịn được mà bạo phát , tức giâm còn có chút gì đó ghen tị , ganh ghét ...

Ganh ghét tên đàn ông đó có thể hành động thân mật với cậu , có thể hôn lên cơ thể mê người ấy .

Phải hắn ghen tị ...

Aomine vốn là tên đầu ngu si , tứ chi phát triển . Không hiểu rõ nổi lòng của mình , chỉ nghĩ rằng cảm súc ghen tị này là bình thường khi bạn thân của hắn bị người chiếm lấy .

Nhưng có lẽ Aomine sẽ không sớm thì muộn phát hiện ra rằng cảm giác ghen tị này phát ra là từ tình cảm của mình . Một thứ tình cảm vặn vẹo và đáng sợ .

Fumio sau khi về ngủ ngon lành , không hề biết rằng hành động tùy tiện của mình đã mang lại bao rắc rối . Cậu vui vẻ ôm chăn , lăn người ngủ ngon lành cành đào không tí áp lực tâm lý nào cả .

Sáng sớm dậy , Fumio liền như mọi hôm mà vệ sinh cá nhân . Nhìn cơ thể trắng hồng của mình giờ đã đầy vết hôn hoang ái , nhìn vào cũng đoán chủ nhân cơ thể này đã trải qua những gì .

Fumio chậc lưỡi , dùng một ít kem che khuyết điểm lên da . Dù sao buổi chiều cậu cũng có buổi hoạt động câu lạc bộ , để bị thấy thì sẽ khó xử lắm .

Chuẩn bị xong xuôi thì Fumio cũng đi ra khỏi nhà , cửa vừa mở thì thấy một cục than .

" Ồ Ahomine tới nhà tôm làm gì vậy , hiếm khi cậu dậy sớm đi học nha . Sao tới trước cửa nhà tôi làm gì " Fumio nhướng mày nhìn tên Aomine trước cửa nhà mình kia mà hỏi .

Aomine cũng không biết bản thân bị gì nữa , hắn cư nhiên bị chuyện tối ngày hôm qua làm cho mất ngủ . Đến sáng lại vô thức đi đến nhà Fumio , đứng đợi tận nửa giờ .

Nếu để Momo biết được vị trúc mã nhà mình thức dậy sớm thì có lẽ cô nghĩ rằng hôm nay mặt trời mọc phía tây .

" Hôm nay rảnh rỗi tiện thăm cậu , nè ăn đi " Aomine khó xử đưa túi đồ ăn vừa mua ở cửa hàng tiện lợi cho Fumio , ánh mắt vô thức nhìn lên xuống cơ thể của cậu .

Fumio cũng không quá để ý ánh mắt dò xét của Aomine , cậu tự nhiên cầm đồ ăn mà hắn mua cho mà ăn .

" Nè Fumio ...cậu cũng đăng ký câu lạc bộ bóng rổ đúng không ?" Aomine ngập ngừng dò hỏi .

" Hửm ? , đúng vậy nha . Dù sao tớ cũng đang rãnh rỗi , tham gia câu lạc bộ thể thao nào đó cũng tốt . " Fumio ăn xong cơm nấm thì trả lời câu hỏi của Aomine .

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện , đến khi tới lớp thì Aomine có chút luyến tiếc mà tạm biệt , hẹn cậu giờ câu lạc bộ .

Fumio đi vào lớp thì phát hiện Kuroko đã vào trước mình , cậu ta mang dáng vẻ có chút buồn bã .

" Sao vậy Kuroko , ai làm cậu buồn hả ?" Fumio cười đi tới , hai tay ôm lấy cổ của Kuroko .

Kuroko giật mình , cậu ta ôm lấy tay Fumio người mình kia . Nhân cơ không ai để tâm đến bên góc ngồi của họ mà nhẹ hôn lên tay Fumio .

" Nhớ cậu ...nên buồn "

___end chương
Đối tượng hiện tại đang có tình cảm với Fumio :

Kuroko : ✅
Aomine : ✅
Murasakibara : ✅
Kise : ???
Akashi : ???
Midorima : ???
....còn nữa =))

Sao tôi viết xong cứ cảm giác Kuroko như cô vợ nhỏ bị chồng phụ bạc vậy tr =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro