Thế giới được chia làm 3 giới tính chính là Alpha , Omega và Beta .
Alpha đại diện cho cá thể mạng mẽ , có thể tỏa ra hormone để thu hút bạn tình là Omega và đánh dấu họ .
Omega đại diện cho cá thể yếu duối và mềm yếu chỉ có thể dựa dẫm vào Alpha , dùng hormone của mình quyến rũ và hấp dẫn Alpha . Mang mình tỉ lệ sinh đẻ cao vượt bật .
Cuối cùng là Beta một cá thể bình thường , không thể tỏa ra hormone hấp dẫn bạn tình hay ngửi được nó . Đến cả sinh con cũng là vấn đề lớn với họ .
Alpha chiếm tỉ lệ 20% , Omega chiếm tỉ lệ 10% và Beta là 70% của thế giới .
Chính vì điều ấy mà Beta luôn bị người khác coi thường và không trọng dụng , bị đối xử bất công .
Hinata Fumio là Beta người nằm trong 70% còn lại của thế giới , cậu từ khi sinh ra vì giới tính này mà bị đối xử lạnh nhạt . Gia đình chỉ quan tâm và cưng chiều người chị gái Omega của mình , bỏ mặc cậu tự thân chăm sóc .
Dành hết tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho chị gái , bản thân Fumio thì luôn là người dùng đồ thừa .
Chỉ vì là Beta nên mới bị đối xử bất công như vậy , cuộc đời của Fumio trở nên lạnh lẽo và cô độc . Cậu dần học cách lạnh nhạt với mọi thứ , không còn quân tâm đến ai khác ...
Chỉ cần không mở lòng thì sẽ không có ai có thể tổn thương cậu .
Tự mình kiếm niềm vui khác mà không cần ai giúp , tham gia các môn thể thao để giết thời gian .
Vì là Beta nên Fumio không hề quan tâm đến những Alpha trội gần xung quanh mình , cậu không thể ngửi hay bị đánh dấu nên không lo lắng gì .
Nhưng nếu như không gặp được bọn hắn thì có lẽ cuộc đời của cậu sẽ bình yên trôi qua , một cuộc sống học đường bình thường . Trưởng thành rồi cưới một người phụ nữ Beta khác và sinh con đẻ cái....
" Fumio san hôm nay cậu vẫn chơi bóng rổ một mình sao ? " một giọng nói non nớt vang lên trong sân bóng .
Fumio 10 tuổi lạnh nhạt nhìn qua nơi phát ra giọng nói kia , một cậu nhóc tóc xanh nhạt cùng làn da trắng trẻo đứng bên rổ bóng .
" Không liên quan đến cậu " Nói xong liền quay người tiếp tục chơi bóng một mình .
Kuroko Tetsuya chớp chớp mắt nhìn bóng lưng nhỏ con của Fumio , cậu mím môi có chút không vui vì Fumio không để ý mình .
Fumio vì sao lại không muốn chơi với mình chứ , vì mình quá yếu đuối sao ?. Kuroko Tetsuya không khỏi buồn bã , hai mắt nhịn không được rưng rưng lên .
Tiếng khóc trẻ con dần vang lên , Fumio nhíu mày có chút khó chịu . Một tên Alpha mà sao lại yếu đuối , hở chút lại khóc lóc như vậy chứ ?.
Cậu quay người buông bóng xuống đất , đi tới chỗ Kuroko đang khóc kia .
" Lại khóc , một tên Alpha như cậu sao hở cái liền khóc như vậy chứ ? . Nhín đi " Fumio cũng không nhẫn tâm để một cậu bé Alpha đáng yêu này khóc quài như vậy được , cậu nhẫn nhịn vỗ đầy dỗ dành Kuroko .
" Bởi vì Fumio san không chịu chơi với mình , chỉ có cậu là thấy tôi rõ tôi thôi hic ." Kuroko khóc thút thít mà nói .
Từ khi sinh ra Kuroko đã bẩm sinh mang thể chất mờ nhạt , không một ai thấy được sự tồn tại của cậu hoặc là khó phát hiện ra . Đến cả cha mẹ Kuroko cũng khó lòng mà nhận ra con trai họ , dù là cậu ấy đang đứng kế bên .
Nhưng chỉ có Fumio , người đầu tiên có thể nhận ra sự hiện diện của Kuroko ngay lập tức . Điều ấy không khác gì mang lại hạnh phúc bất ngờ cho Kuroko , cậu từ đó liền bám lấy Fumio .
Muốn cùng Fumio chơi bóng , muốn cùng học chung với Fumio . Chỉ cần ở đâu có Fumio thì chắc chắn có bóng cậu ở đấy ...
" Nhín ...ăn kẹo đi " Fumio đưa viên kẹo vanilla vào miệng Kuroko .
Kuroko ngoan ngoãn há miệng ngậm kẹo , híp mắt đỏ hoe vì của mình lên . Vui sướng ôm chặt lấy Fumio không chịu buông .
" Tôi biết Fumio sẽ thương tôi mà "
" ...." Fumio thờ ờ mặc kệ cái ôm của Kuroko kia , dù sao cũng là Beta nên chẳng sợ gì cả .
___end chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro