KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng cho @Jiru-Hp, cám ơn em đã theo dõi Tồn tại và dành nhiều lời bình luận cho nó. Hy vọng em có thể tiếp tục đồng hành cùng chị trong những câu chuyện tiếp theo :D

KẾT THÚC

Tiếng bước chân đi dọc hành lang trắng toát. Chưa bao giờ ông cảm thấy không khó chịu với mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện, chúng hăng nồng và mang theo tử khí. Tiếng ho của ông vang vọng khắp hành lang dài, nhưng không ai để ý đến. Họ vẫn cứ hối hả trong công việc chữa bệnh cứu người của mình. Thế cũng tốt, những y sĩ chuyên cần và nhiệt huyết, bệnh nhân luôn cần người như thế đảm bảo cuộc sống và sức khoẻ của họ. Đưa tay lên vò mái tóc đã điểm bạc của mình, ông cảm thấy trong người có chút rét run. Có lẽ ông cần một liều trị cảm, bác sĩ mà để bị cảm mạo thì còn ra thể thống gì. Phải gìn giữ sức khoẻ bản thân để còn chăm lo cho người bệnh, ông tự chỉ trích bản thân như thế. Ông đưa tay lên chặn cơn ho của mình rồi rút từ túi áo ra một chiếc khẩu trang y tế mang vào. Bất chợt, ông suýt đánh rơi hai cuốn sổ đang cầm ở tay còn lại. Những trang giấy hơi sờn và ố màu rơi lả tả khiến ông mất một chút thời gian để nhặt lại và sắp xếp cho đúng thứ tự, sau khi kiểm tra lại đầy đủ giấy tờ, ông tiếp tục chuyến đi của mình. Những nhịp chân đưa ông đến trước một căn phòng đang hé cửa, bên trong là một màu trắng toát như thể có ai đó đã lấy một ống kim tiêm mà rút hết những sắc màu cuộc sống ra khỏi đây, chỉ để lại một mảng màu đơn sắc nhàn nhạt u buồn. Ông đẩy cửa phòng bệnh, ở trong có khoảng bảy người cả trai lẫn gái, và một bệnh nhân đang nằm yên trên giường sắt.

"Thế nào rồi?"

Ông nghe giọng mình vang lên, rồi dội lại bởi những bức tường. Hai trong số bảy người có mặt tại phòng bệnh đang được băng bó ở trán, cổ và tay. Những vết xước còn ứa máu chảy dài nhưng trông họ không có vẻ bị tổn thương gì quá nặng. Sự chú ý của ông dồn vào bệnh nhân nằm trên giường nhiều hơn, gương mặt anh ta xanh xao và hốc hác bên dưới mái tóc rũ rượi, bù xù. Mặc dù đang say ngủ bởi thuốc an thần, nhưng những ngón tay vẫn giần giật và bờ môi mấp máy nói mớ điều gì đó không rõ nghĩa. Ông nhìn cậu ta hồi lâu, khẽ lắc đầu thở dài.

"Vừa tiêm một mũi, bọn em phải bó lại thôi thầy ạ."

"Hai cô cậu này có bị sao không?"

"Dạ không ạ." - Cả hai người đang băng vết thương đồng thanh đáp, phía trên ngực áo còn gắn thẻ thực tập sinh xộc xệch.

"Có nhức đầu không? Hoặc cảm thấy choáng váng không?"

"Lúc nãy có một chút, bây giờ thì không ạ." - Một trong hai thực tập sinh trả lời. Cậu trai có mái tóc rối bù chưa kịp chải lại sau sự cố, gọng mắt kính còn bị mẻ mất một chút nằm méo mó trên sống mũi cao.

"Ừm, tốt, nhớ kiểm tra lại, nếu bị đau hoặc có hiện tượng choáng váng thì đi khám lại."

"Dạ."

"Đợt này càng ngày càng nặng." - Một trong số những người mặc áo blouse trắng còn lại than thở với ông, đôi mắt mệt mỏi của anh ta liếc về phía cậu trai trẻ đang nằm mê man trên giường bệnh. "Kiểu này chắc phải cách ly thôi thầy ơi."

Ông nhìn sang bệnh nhân, khẽ ừ hử một câu để trấn an đồng nghiệp và cũng là cựu học sinh của mình. Tay nắm cuốn sổ hơi siết lại một chút. Thật đáng tiếc, nếu không mắc chứng tâm thần thì hẳn cậu ta đã là một y sĩ xuất sắc. Ông thầm nghĩ rồi thở dài. Người đồng sự khác, lần này là một bác sĩ trung niên tiến đến gần ông và cùng quan sát bệnh nhân. Trông gương mặt của ông ta cũng cảm thấy thương cảm cho cậu thanh niên xấu số. Trao đổi ánh mắt với nhau trong vài giây, ông ta quay sang hỏi cựu giảng viên già là ông một số chi tiết bệnh án rồi thở dài.

"Kiểu này tệ thật nhỉ. Chắc phải báo cáo lại cho bên công an thôi, mà cậu này có còn người thân nào nữa không?"

"Không." - Vị cựu giảng viên lắc đầu. "Nó có một thằng anh, nhưng chết rồi. Tự nó giết anh nó."

"Chà, tôi cũng có nghe qua. Giật mình thật." - Người đồng sự đáp lời. "Tôi nhớ nó là học sinh của thầy Hà? Nghe nói trước đây lý luận cũng sắc bén, thông minh nhanh nhạy, giờ thì...Tình trạng bệnh lúc nặng lúc nhẹ và trạng thái bệnh cũng khá kì lạ. Dường như bộ não của cậu ta luân phiên đưa ra những chỉ thị trái chiều khiến bệnh nhân mất cân bằng đột ngột. Có khá nhiều trường hợp tưởng tượng ra nhân vật ảo rồi nhưng tưởng tượng ở số lượng nhiều và cho rằng cả thế giới đều là ảo giác hoặc cho rằng người khác là nhân vật ảo thì khá hiếm..."

"Trường hợp này thì đành làm đơn chứng nhận và yêu cầu bên an sinh xã hội thôi, cũng không thể để nó vất vưởng thể này được." - Vị cựu giảng viên thở dài ra chỉ thị, một trong những người có mặt trong phòng nhanh chóng gật đầu và rời đi làm việc mà ông vừa giao phó.

Người thanh niên vẫn nằm ngủ yên trên giường bệnh, trông cậu ta có chút khá khẩm hơn. Ông hy vọng rằng thằng bé đang có một giấc mơ đẹp. Thế giới của thằng bé - từng là học trò của ông và một đồng nghiệp khác, bị đảo lộn. Nó xoay chiều, từ những nhân vật ảo tưởng trong một thế giới ảo tưởng dần trở thành thực tế trong não bộ của thằng bé, và nó tự cho rằng bản thân cũng đang sống trong một thế giới ảo tưởng. Chứng hoang tưởng, bắt đầu từ triệu chứng ảo thanh. Ảo thanh là một hiện tượng thông thường đôi khi xuất hiện, người ta có thể bất chợt nghe tiếng nói hoặc tiếng ai đó gọi tên mình rất quen thuộc, nhưng hiện tượng này dần trở nên thường xuyên hơn thì nó bắt đầu có triệu chứng của sự hoang tưởng. Tùy theo mức độ nặng nhẹ mà hiện tượng ảo thanh xảy ra đều đặn hay ngắt quãng. Đến một khoảng giới hạn nào đó, người bệnh không chỉ "nghe" mà còn "nhìn" được, và não bộ bắt đầu kết hợp và hiện thực hóa các âm thanh và hình ảnh "ảo" chỉ xảy ra trong trí tưởng tượng của người bệnh, như một sự đồng hóa ảo và thực. Sự đồng bộ hóa này khiến người bệnh bắt đầu có nhận thức sai lệch về những quy luật và sự kiện hằng ngày, sự tái diễn và lẫn lộn liên tục của não bộ dần hình thành một mệnh lệnh, hoặc một sự kiện tác động mạnh mẽ tới tâm lý của người bệnh, khiến họ không phân biệt được đâu là thế giới thật, đâu là thế giới ảo tưởng trong vùng não bộ của mình. Chứng hoang tưởng dẫn đến sự bộc phát hành vi bất bình thường, vốn là một mảng của căn bệnh thần kinh. Nhưng nó sẽ nhanh chóng trở nên trầm trọng hơn, có một số trường hợp bị hoang tưởng nặng đến mức tự sát hoặc trở thành kẻ sát nhân hàng loạt trong vô thức. Còn đối với thằng bé, cả thế giới này và chính bản thân nó đều không tồn tại. Ông thở dài, cuộc sống quá nhiều sự tréo ngoe. Cả một tương lai đang chờ nó phía trước, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn lại trở nên thân tàn ma dại.

"Anh này bị sao hả thầy?" - Một trong hai đứa thực tập sinh hỏi ông. Con bé tóc ngắn, mắt cận nhưng có gương mặt sáng sủa. Vết băng của nó vẫn còn ri rỉ máu, có lẽ nó đang nếm trải vị đau nhức nhưng trí tò mò đã mở đường cho câu hỏi về tình trạng bệnh nhân đang nằm trên giường.

"Em biết Gregory không?"

"Gregory? Nhà tâm lý học cho rằng về thị giác, con người hoàn toàn không tồn tại hả thầy?"

Ông gật đầu xác nhận câu trả lời của con bé. Những người đồng sự đã trở lại công việc, ai cũng biết điều tiếp theo ông sắp nói đến là gì.

"Mỗi người đều cô độc trong một thế giới của những hình ảnh thị giác đơn lẻ. Thỉnh thoảng bạn lại nuôi ảo tưởng rằng, có thể chia sẻ nó với một người nào đó. Nhưng thực tế, chẳng có ai có thể chia sẻ với bạn. Bạn chỉ có một mình mà thôi... Một mình giữa cõi đời này. Đó là khái niệm về học thuyết của Gregory, và bệnh nhân này bị ám ảnh bởi nó."

Ông đưa tay chỉ vào thằng bé. Đôi môi của nó vẫn đang lẩm bẩm điều gì đó, mồ hôi trên trán rịn ra hành những hàng nước chảy dài xuống tấm gối làm ướt một mảng. Ông ngồi xuống chiếc ghế kệ cạnh vừa được bỏ trống bởi cấp dưới vừa đi thực hiện chỉ thị của mình, rồi chậm rãi lật hai cuốn sổ đã tróc bìa ra đọc từng trang một.

"Điều đáng tiếc là bệnh nhân từng học Y và là cựu học sinh của tôi, cũng như của một người đồng nghiệp. Tôi đã rời trường trước khi vụ việc xảy ra không lâu, và mãi đến khi biết được tin thì đã muộn. Thằng nhỏ từ khi phát hiện ra tình trạng bệnh của mình vì sợ ảnh hưởng tới việc tốt nghiệp nên đã che giấu và tự điều trị, anh trai của nó cũng đồng loã với vụ việc này." - Ông nói với hai đứa nhóc thực tập sinh trong khi lần mò dần đến trang giấy ghi chú chi chít chữ trong cả hai cuốn sổ cũ kĩ, nét bút viết tháu nhưng vẫn đủ để đọc được rõ ràng về quá trình nghiên cứu của chủ nhân câu chữ. "Anh trai nó, lẫn nó đều bỏ qua lời lưu ý của các thầy giáo về sự phức tạp của não bộ con người. Cả hai đứa đều tự tìm hiểu, nghiên cứu và điều trị bệnh. Đứa anh âm thầm quan sát triệu chứng của đứa em, và thằng bé này thì lại cho rằng mình có thể tự làm tất cả. Chính sự ngông cuồng đó đã mang lại hậu quả nặng nề cho cả hai, mà thậm chí là còn cho người khác nữa."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy thầy?"

Dường như vừa có thêm một nếp hằn thời gian trên trán người cựu giảng viên già, mái tóc điểm bạc của ông hơi rũ xuống theo tâm trạng. Ông đưa cho hai đứa thực tập sinh xem hai cuốn sổ, bên trong là những ghi chép tỉ mỉ về tình trạng bệnh lý cũng như quá trình chuyển biến của bệnh nhân - người hiện tại đang nằm mê man trên giường sắt phía sau ông.

"Thằng bé giết chết anh trai nó trong cơn hoang tưởng. Nó nghĩ rằng anh trai nó là một cá thể "thực tế ảo" mà nếu giết chết những cá thể này thì thần trí sẽ trở về với nó. Dần dà, nó càng dấn sâu hơn vào căn bệnh hoang tưởng và ảo giác xuất hiện nhiều cá thể "thực tế ảo". Tổng cộng, thằng bé đã gây hại đến cho toàn bộ những người xung quanh nó."

Gương mặt của hai thực tập sinh tỏ ra hoảng sợ, họ quay sang nhìn bệnh nhân đang nằm ngủ trước mặt. Một con người rũ rượi đến thế lại có thể đủ sức lực ra tay sát hại nhiều người xung quanh đến vậy sao? Cả hai nhìn vào những cuốn sổ với hàng tá dòng chữ viết khin khít nhau, trên bìa một cuốn ghi tên Nguyễn Hoàng Chân, cuốn còn lại ghi tên Nguyễn Hoàng Minh Thạch.

Theo như những gì hai cuốn sổ ghi lại, cùng với lời giải thích tỉ mỉ từ vị giảng viên già cũng như tư liệu bệnh án, thì Nguyễn Hoàng Minh Thạch - 24 tuổi, nhập viện vào cuối năm ngoái, mắc chứng tâm thần hoang tưởng. Mọi thứ bắt đầu từ cái chết của mẹ ruột hai anh em. Với gia cảnh cha là bợm rượu thường xuyên đánh đập, bạo hành gia đình rồi bỏ đi năm Thạch lên bốn tuổi, thì từ đó ba mẹ con cùng ở với nhau. Đến năm cậu ta lên mười, người mẹ bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của bệnh tâm thần nhẹ. Điều này diễn ra liên tục và kéo dài cho đến năm cậu mười bảy tuổi, lúc này thì Hoàng Chân - anh ruột của Thạch đã thi đậu và đang theo học trường Y tại Sài Gòn. Cuối hè năm mười bảy tuổi, Thạch đến nhà hàng xóm thông báo về cái chết của mẹ mình. Người ta tìm thấy xác người quả phụ trong nhà tắm, với cổ tay bị cắt gần như đứt lìa và bê bết máu lan thành vũng xung quanh. Sự kiện này được xác định như một vụ tự sát do trước đó bà Trâm - mẹ của hai anh em đã phát bệnh nặng hơn mọi lần và có dấu hiệu than thở , muốn tìm đến cái chết. Hoàng Chân trở về và quyết định bán mảnh đất của gia đình sau khi lo tang và đưa Thạch lên Sài Gòn sống cùng.

Không có nhiều thông tin về quãng thời gian hai anh em sống chung cho đến khi Minh Thạch thi đỗ vào trường Y cùng ngành với anh mình, lên năm thứ hai đại học, cậu bắt đầu xuất hiện các triệu chứng ảo thanh nhẹ và tiến dần tới diễn biến ảo giác, hoang tưởng. Hoàng Chân - lúc này đã là sinh viên năm tư đại học Y dược, quyết định lẳng lặng chẩn đoán và điều trị bệnh cho em mình. Nguyên nhân đưa tới quyết định này còn nằm trong nhiều suy đoán, có thể là hai anh em không đủ tiền chữa trị, có thể là do Thạch đã năn nỉ anh trai mình không tiết lộ vì sợ ảnh hưởng tới tương lai, có thể là do Chân nghĩ rằng bản thân đang có cơ hội hiếm hoi tìm hiểu về căn bệnh mà anh đang thực hiện luận án và cũng có thể là Hoàng Chân lo sợ rằng nếu bệnh tình của Minh Thạch bị phát hiện, thì rất có khả năng chính bản thân mình cũng mang gene bệnh trong mình và sẽ ảnh hưởng tới tấm bằng bác sĩ sau này. Cuộc điều trị tự phát kéo dài trong vòng một năm tám tháng, dựa trên quan sát và ghi chép lại của Hoàng Chân cho thấy sự chuyển biến bệnh lý của em trai bắt đầu từ những dấu hiệu ảo thanh nhẹ, nặng dần đến việc tưởng tượng ra rằng anh là một người bạn nối khố của cậu ta chứ không phải là anh em ruột.

Bệnh tâm thần của Minh Thạch bộc phát đột ngột khi tận mắt chứng kiến Nguyễn Ngọc Diễm Mộng - người yêu hiện tại cũng là bạn cùng lớp bị tan nạn chết do xe bus mất lại và chẹt nát cơ thể. Sau sự cố này, Minh Thạch nghỉ học suốt một tuần và khi trở lại trường cậu bắt đầu cho rằng người mình yêu vẫn chưa chết và trước những lần điều trị tâm lý của Chân, Thạch đã hình thành một mối quan hệ yêu - ghét giữa ba người khi cho rằng "người bạn nối khố" không ưa thích "người yêu hiện tại" của mình vì một lý do chưa được sáng tỏ. Cậu cố gắng tạo tương tác với cả hai nhưng không thể, các buổi điều trị tâm lý ngày một thất bại.

Bất lực trước tình trạng bệnh của em trai, Hoàng Chân liên hệ với giảng viên của mình là giáo sư - tiến sĩ Đỗ Thái Hà để nhờ giúp đỡ. Lúc này, thầy Hà đã đề nghị nên đưa Thạch đến viện tâm thần trung ương 2 để điều trị nhưng trước sự nài nỉ của học trò cưng, ông đã đồng ý đến thăm khám tại phòng trọ của hai anh em trước khi cho nhập viện. Buổi chẩn đoán bệnh trở thành sự cố thảm sát khi Minh Thạch từ chối tiếp nhận thông tin về căn bệnh của mình và trong cơn hoảng loạn, cậu đã đâm chết thầy Hà. Hoàng Chân lúc này quyết định giấu xác vị giảng viên của mình vào nhà tắm bên trong phòng trọ và tiếp tục tự điều trị cho em trai.

Hai ngày sau đó, khi Hoàng Chân tạm rời mắt em trai mình để đi thực tập tại viện nghiên cứu tâm thần học số 2, Minh Thạch tìm đến phòng của một người bạn chung khu trọ để nhờ xác nhận về một dãy số vô nghĩa trong danh bạ của mình. Khi Trần Thanh Duy - người cùng khu trọ cho rằng số điện thoại không có thật, Thạch đã giết giết cậu ta và giấu xác vào chính phòng trọ của người này.

Sáng hôm sau, Thạch tiếp tục đến trường, theo dõi và giết chết Đào Huy Tùng - một người bạn cùng lớp. Kế đó là sự sát hại bé Nguyễn Trần Khánh Ngọc - 6 tuổi, tại công viên Gia Định, quận Gò Vấp vào tối cùng ngày.

Cảnh sát bắt đầu điều tra và tìm kiếm theo dấu tội phạm từ khi phát hiện thấy xác của Tùng và bé Ngọc đến khu trọ của Minh Thạch. Trước đó nửa tiếng, Hoàng Chân đã trở về và xảy ra một cuộc xô xát lớn bên trong phòng trọ do em trai anh cho rằng anh là Diễm Mộng, và cũng là một cá thể "thực tế ảo" không tồn tại.

Khi cảnh sát ập vào gian phòng trọ, Minh Thạch đã đâm anh trai mình tổng cộng mười hai nhát dao, ba nhát vào mặt là vết chí mạng, chín nhát ở vai, ngực và bụng. Xác của thầy Hà cũng đang trong tình trạng phân huỷ trong nhà tắm với hai can thuốc tẩy được đổ lênh láng bên trên, ở chung khu trọ cũng phát hiện thi thể của nạn nhân Duy trong tình trạng tương tự.

Minh Thạch dùng con dao hung khí đâm vào mình tự sát trước khi bị khống chế. Nhân viên y tế đã có mặt kịp thời để sơ cứu và đưa vào bệnh viện đại học Y dược, sau đó hai tuần được chuyển sang viên nghiên cứu tâm thần học trung ương 2 cho đến hiện tại. Dựa trên các báo cáo xét nghiệm, chẩn đoán tâm thần, Minh Thạch được miễn truy cứu hình sự cho các vụ án mà mình gây ra. Điều này tạo thành một cơn bão dư luận và làn sóng chỉ trích luật pháp cùng bồi thẩm đoàn. Đến nay vụ án cũng đã khép lại được gần một năm.

Hai cuốn sổ tương tự nhau, nhàu nát và dính nhiều vết ố đỏ sậm ở những trang cuối cùng, mô tả lại hành trình biến chuyển từ một người bình thường có tri thức trở thành một tên điên loạn giết người hàng loạt. Giờ đây lại là một bệnh nhân tâm thần không còn có thể nhận thức được bản thân, chỉ luôn đắm chìm trong sự hoang tưởng và ảo giác của riêng mình. Vị cựu giảng viên già chép miệng thở dài, nhận lại hai cuốn sổ từ tay của mấy đứa thực tập sinh rồi liếc nhìn sang thằng bé vẫn còn say ngủ, thầm mong giá mà nó cứ như thế mãi. Căn phòng bệnh chìm trong im lặng hồi lâu, những người đồng sự cũng đã làm xong công việc của mình và rời đi từ trước. Cuối cùng, hai thực tập sinh cũng đứng dậy, nhìn về phía giường bệnh đầy thương cảm rồi cúi chào vị giáo sư và ra về. Có lẽ bên trong họ vẫn còn ngổn ngang những sự ám ảnh, hoảng sợ lẫn tội nghiệp cho cuộc đời của người thanh niên trẻ. Chẳng ai bảo ai, họ lầm lũi đi dọc hành lang bệnh viện trắng toát và cố gắng chịu đựng thứ mùi khử trùng hăng mũi. Sau cùng, họ tách nhau ra ở một ngã rẽ, trả lại sự tĩnh lặng của bệnh viện trong một buổi đêm.

Vị giáo sư già ngồi lại bên cạnh bệnh nhân của mình thêm một chút nữa, ông đọc lại từng trang ghi chép mà chính ông đã dùng đôi tay này lật đi lật lại chúng đến cả ngàn lần. Sự ngông cuồng của tuổi trẻ dám thách thức một trong những bí ẩn của y khoa đã phải trả giá bằng cả sinh mạng và tương lai, đều nằm gọn ghẽ trong hai cuốn sổ tay chi chít chữ. Đến lúc màu trời đã ngả sang màn đêm đặc quánh, ông mới lặng lẽ đứng dậy và rời khỏi phòng bệnh sau khi đóng chốt cánh cửa sắt nặng nề. Ông chạm tay vào lớp kim loại lạnh ngắt, tưởng chừng như mình vừa bước ra khỏi một thế giới khác để trở về thế giới của riêng mình. Trên trán của vị giáo sư rịn ra một chút mồ hôi lạnh, ông rút chiếc khăn mùi soa của mình ra và chạm lấy, tự nhủ rằng căn bệnh cảm mạo chắc là đã biến chuyển trở nặng hơn rồi. Ông cần phải uống thuốc. Nghĩ đoạn, ông đưa bước chân mệt mỏi của mình rời xa dần cánh cửa sắt sơn trắng, để lại phía sau cái thế giới mà ông rất vui lòng được cuốn xéo khỏi nó. Tiếng bước chân của người cựu giảng viên xa dần rồi vọng lại vào những vách tường, đủ để khiến mi mắt của Minh Thạch chớp nháy. Cậu nhoẻn miệng cười và lẩm bẩm.

"Xin chào, Hoàng Chân."

"Chào em, Diễm Mộng."

"Thật hạnh phúc làm sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro