Chương 9: We all mad here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XIII

Trời ửng đỏ cả một khoảng rộng phía trên cao, trông cứ như ai đó vừa vụng về làm vỡ cả lòng đỏ trứng giữa chảo nóng. Ngay khi bà cô Trà mát thông báo kết thúc tiết học thì chẳng còn thấy bóng dáng Minh Thạch đâu nữa. Lần này khác với thường ngày, Chân chẳng thèm mảy may giữ chân cậu lại mà chỉ im lặng dọn dẹp sách vở rồi cũng vội vàng ra khỏi lớp học. Hơi ngạc nhiên về thái độ của thằng bạn, nhưng Thạch cũng chặc lưỡi rồi bỏ qua coi như đó là một phản ứng tốt cho mối quan hệ của ba người. Cậu nhìn đồng hồ: chỉ mới nhỉnh hơn năm giờ chiều một chút và có lẽ sẽ dư dả thời gian cho một buổi tâm tình với Mộng. Nghĩ đoạn, cậu khẽ mỉm cười khi thoáng mường tượng gương mặt yêu kiều đó của người yêu. Nhịp chân dọc hành lang, tâm trạng của Thạch đã thoải mái hơn hẳn so với ngày hôm qua. Cậu đã nhắn tin với Mộng từ trước và đoan chắc có lẽ cô đang ngồi đâu đó đợi mình và giết thời gian bằng việc đọc một cuốn sách nào đó. Đọc sách luôn là sở thích và là thói quen tao nhã của người cậu yêu, Mộng luôn thích đọc những câu chuyện văn học kinh điển cũng như các cuốn sách liên quan tới các vấn đề tâm lý, điều này đã làm cô nàng trở thành một người yêu tuyệt vời và lý tưởng trong mắt cậu. Thạch yêu lấy từng cử động của Mộng trên trang sách, đôi mắt chăm chú và hàng tóc mai rũ xuống mỗi khi cô cảm thấy hứng thú với một đoạn văn tới mức cúi đầu đọc kĩ nó. Mộng là kết hợp của những gì mà cậu mong ước: Gương mặt ưa nhìn với hàng mi cong đen và đôi môi ngọt ngào; thân hình mảnh dẻ yêu kiều, mái tóc dài suông mượt và đen bóng chứ chẳng nhuốm chút màu nhuộm đua đòi; giọng nói dịu êm và những cử chỉ nhẹ nhàng, đoan trang cùng với lối sống tinh tế, chuẩn mực. Cô là nàng công chúa trong mơ của cậu, mà cũng là người con gái cậu thề nguyền sẽ yêu thương đến chết. Đôi lúc nhìn lại mối quan hệ của cả hai, Thạch cảm thấy mình quả thật tu tích đức ba đời mới có thể quen được với Mộng. Vừa vui vẻ đến điểm hẹn mà hai đứa hay ngồi, Thạch vừa mông lung nghĩ ngợi. Góc hành lang quen thuộc dần hiện ra trước mặt: cái góc nhỏ ở lối cầu thang thoát hiểm lầu 3 của trường học, khuất sau những bức tường chấu nhau được che mát bởi dàn hoa giấy bám kín từ bồn hoa lầu trệt tới tận tần 4; chỉ cần rẽ qua góc khuất đó là sẽ thấy một cái bàn đá tròn cùng với hai khoanh ghế dài. Những đám dây leo tới mùa hoa nở là lấm tấm màu cam đỏ như bức màn nhung đa sắc trong nắng chiều, mang lại vẻ thơ mộng hiếm hoi trong ngôi trường u ám này. Trong những lúc hẹn hò, có đôi khi cả hai chỉ ngồi tại đây bên cạnh nhau và cậu sẽ nhìn Mộng đọc sách trong thinh lặng. Mái tóc dài và đen mượt của cô sẽ rũ xuống trên những trang sách ố vàng, đôi lúc lại đung đưa theo từng cơn gió mát. Còn cậu sẽ im lặng ngồi chúi mũi chơi game, đôi lúc lại quay sang hôn trộm cô một cái chỉ để thấy đôi má đó phiếm hồng. Một cảnh tượng nên thơ tưởng chừng chỉ có trong mơ vậy thôi, nhưng nó luôn là hiện thực đối với cậu và là nỗi tự hào vô ngần cho câu chuyện tình yêu đẹp đẽ này.

Như cậu đã đoán, Mộng ngồi và đọc sách ngay phía sau góc khuất, trước dàn bông giấy đang rung rinh trong gió. Nghe tiếng động, cô ngước lên nhìn và đôi môi đào hé nở nụ cười tươi tắn. Đã bao nhiêu lần nhìn thấy gương mặt ngọt ngào này, nhưng Thạch vẫn cảm thấy tim mình lỡ nhịp và bối rối như lần đầu tiên bắt chuyện với cô. Cậu đứng tần ngần ở đó một lúc rồi để mình lơi theo cái níu tay của Mộng. Cô gấp lại cuốn sách dày đang đọc dở rồi để gọn ghẽ lên chiếc bàn đá, bìa sách màu nâu đỏ với tựa đề "Tâm thần học" của tác giả Trần Đình Xiêm được in đậm trên đó. Thạch liếc qua cuốn sách với vẻ mặt khá ngạc nhiên.

"Em đọc sách chuyên ngành luôn à?"

"Hôm trước em thấy trong cặp anh có cuốn này, đọc thử thấy hay hay nên em mượn thư viện đó."

Mộng đưa tay lên vén mớ tóc mai qua một bên vành tai, khóe mắt cong thành hình bán nguyệt ngọt ngào. Đoạn, cô cất cuốn sách vào trong balo rồi ngả đầu dựa vào vai cậu.

"Anh muốn đi đâu bây giờ?"

"Mình đi uống nước tý rồi dư thời gian thì lòng vòng ha?"

"Ừa."

Mùi lavender thoang thoảng từ tóc của Mộng khiến cậu ngây ngất, Thạch đưa tay vuốt lên má cô, làn da mềm mại như lụa trôi tuột qua những kẽ tay để lại thứ xúc cảm nồng đượm nhất. Cúi xuống hôn lên bờ môi anh đào đó một lúc lâu, cậu mới cùng Mộng đi về phía cổng trường. Xung quanh cả hai được nhuộm đỏ bởi màu hoàng hôn rực rỡ nhất, tiếng cười khanh khách vang lên trong không trung kéo dài đến tận cổng trường. Cậu luôn có chuyện để nói mỗi khi đi bên cạnh Mộng, bao giờ cũng vậy. Siết lấy bàn tay nhỏ nhắn đó, Thạch cảm thấy cuộc sống của mình quá hoàn hảo và nở nụ cười hạnh phúc dưới màu trời đỏ ửng tuyệt đẹp đầu hạ đó. Cậu và Mộng bước những bước dài dọc sân trường, con đường đi ra đường lớn rải đầy những tờ rơi bị lũ sinh viên tan học dẫm đạp lên nhăn nhúm. Một buổi chiều trong cuộc đời bình thường của cậu trôi đi nhẹ tênh, với sự hiện diện của người cậu yêu bên cạnh. Cả hai đi ngang qua hai đứa sinh viên khóa dưới, cậu nhớ mặt được bọn nó và đưa tay chào nhưng trông gương mặt của tụi nó nhìn cậu trông khá kì lạ. Cậu cúi xuống nhìn quần áo xem có gì làm mình trở nên quái dị hay lố bịch không thì Mộng đã đưa tay vuốt đầu cậu trong tiếng cười khúc khích.

"Xem tóc của anh kìa, toàn là lá cây. Hỏi sao người ta không cười cho."

Minh Thạch cười trừ gãi đầu và cũng chẳng để ý đến những ánh mắt cười nhạo đó nữa. Khi cậu rũ xong đám lá khô li ti trên đầu xuống cũng đúng lúc đi xong hết con đường nhỏ dẫn từ cổng trường ra đường lớn. Dọc san sát hai bên đường là các hàng quán san sát nhau: quán nước, trà sữa, các quán cơm sinh viên chiếm phần lớn trong số này... Ánh cam của tà dương phủ xuống mọi cảnh quan, tạo cho nó cái không khí vintage nhè nhẹ. Một vài cửa hàng đã sớm lên đèn, khu hàng quán nhộn nhịp hơn hẳn khi về đêm bởi những sinh viên trú tại hàng loạt dãy nhà trọ xung quanh sẽ sớm ghé vào ăn tối hoặc nhậu nhẹt, trà sữa với bạn bè. Cả hai rẽ vào quán nước quen thuộc. Những chiếc bàn nhỏ và ghế xếp đỏ đô bày gọn lỏn trong quán, đám sinh viên thường sẽ sẽ bu đầy quán để vừa nhâm nhi ly nước, vừa ngồi tán gẫu với nhau về đủ thứ chuyện vào tầm tan trường. Nhưng hôm nay với ráng chiều đã dần tắt hẳn, sinh viên cũng đã vãn dần và chỉ còn vài người ngồi tụ tập nói chuyện trong một góc quán nhỏ. Cô chủ quán nước nhìn thấy khách quen liền nở nụ cười niềm nở, thoăn thoắt động tác một chút là trước mặt Minh Thạch đã có hai ly nước mía thêm tắc muối quen thuộc.

"Này nhé!"

Cô chủ quán cười mỉm với cậu trước khi quay đi, nhét lấy mấy tờ tiền lẻ vào trong túi áo rồi tiếp tục quay sang làm mía cho mấy đứa học sinh tạt ngang mua uống. Minh Thạch đẩy một ly nước về phía Mộng đang ngồi và cô đón lấy, dùng ống hút xoay nhẹ những viên đá rồi chạm môi uống một ngụm. Thạch vừa cầm ly nước của mình lên thì bỗng cậu cảm thấy phía sau có một lực đẩy mạnh ly nước bị sánh đổ gần hết ra sàn, cậu cau có quay lại nhìn thì phát hiện do chiếc cặp đeo quai to bự của một thằng nhóc vừa đi ra không để ý mà va mạnh vào cậu. Thạch cau mày nhìn tên sinh viên trong chiếc áo khoác đen nói cộc lốc từ xin lỗi với kiểu chỉ nhìn cậu với nửa con mắt, trong lòng trỗi lên một nỗi khó chịu không thôi. Bực bội, cậu đứng lên đôi co với tên xấc láo ấy.

"Thằng kia. Mày đụng cho đã rồi xin lỗi một tiếng là xong à?"

"Ly nước mía có năm ngàn cũng đòi à, tao xin lỗi rồi mày còn muốn cái gì?"

"Mẹ, mày nói cái gì?"

Thằng láo lếu này chẳng những không biết hối lỗi mà còn câng mặt lên lớn giọng với cậu. Thạch cảm thấy mình bị xem thường trước mặt người yêu, trong thâm tâm cực kì không thoải mái liền sấn tới trong khi những người xung quanh cố chen vào cả hai. Quán nước ầm ĩ lên trong phút chốc, những đám đông người hiếu kì bu quanh bọn họ và nếu Mộng không cố kìm cản cậu, ắt hẳn cậu đã có thể đấm một phát vào mặt thằng nhóc xấc láo ấy. Cuối cùng, một chú trung niên - dự là chồng của cô chủ quán phải đứng gạt cả hai ra xa nhau và đuổi thẳng tên vô ý kia ra khỏi quán, đồng thời cũng khuyên can Thạch hết lời cậu mới tạm bình tĩnh lại.

"Đồ thần kinh!"

Tên nhóc quay lưng đi sau khi bỏ lại một câu chửi rủa, Thạch chồm lên định là sẽ đấm cho nó một phát ra trò nhưng Mộng đã nhanh tay chặn cậu lại.

"A Tưởng, đủ rồi."

"Em tránh ra đi!"

Minh Thạch cau có, nhưng khi cậu nhìn thấy ánh mắt của Mộng thì bỗng chốc cơn nóng giận như quả bóng xì hơi tan đi hết cả.

"Đừng như vậy, có gì thì kêu ly khác mà. Cũng có bao tiền đâu?"

Mộng ngước đôi mi dài lên nhìn cậu, đôi tay cô siết chặt cánh tay áo của cậu. Nhìn thấy ánh mắt xoáy sâu đó của cô đủ để khiến Minh Thạch mất dần cơn giận đi đôi chút, cậu ngồi xuống nhưng vẫn không quên chửi rủa thằng nhóc láo toét một hồi lâu.Những tiếng rì rầm to nhỏ cứ thế vang lên trong quán nước cho đến khi màu trời ngả sắc tối, Thạch vẫn còn đang dở dang câu chuyện, thì Diễm Mộng đã nhắc nhở.

"Anh không về sao? Hôm nay học cơ sở hai, về chỗ trọ của anh lâu lắm đấy."

Cậu sực nhớ ra chính mình đã quên mất thời gian. Ngó đồng hồ, cậu thấy mình vẫn còn mười phút nữa để đón chiếc xe bus cuối cùng. Vội vã xách cặp đứng dậy, Minh Thạch kéo tay dẫn Mộng qua đường.

"A Tưởng, em có thể tự đi mà!"

Mộng nhăn nhó càu nhàu nhẹ trong cuống họng non mềm, Minh Thạch cười nhưng lắc đầu, bàn tay vẫn siết chặt lấy những ngón mềm mại, sau lần ác mộng ấy, cậu không muốn để Mộng qua đường một mình khi có mình ở đó. Cứ mỗi khi đi với cô vào buổi chiều như thế này, cậu lại mường tượng ra giấc mộng kinh hoàng ngày hôm đó. Những cảnh tượng dù chỉ xảy ra trong mơ nhưng lại mang đến sự ám ảnh sâu sắc, nó khiến Thạch có cảm giác như nếu cậu sơ sảy khoảnh khắc nào thì thần Chết sẽ tới và bắt mất linh hồn của người mà cậu yêu thương. Chưa kể đến việc trời đang xâm xẩm tối, mấy tên choai choai chạy xe máy lạng lách cũng chẳng thèm bật đèn khiến khu này dễ xảy ra tai nạn hơn cả. Như thế, cậu càng lo thêm. Đèn đường bật lên dưới ánh sáng vàng mờ mờ còn chẳng đủ che khuất ánh sáng của một tiệm cơm, cái bóng của Minh Thạch trải dài vội vã chạy theo sau thân hình của nó qua con đường lộ đầy những người tan ca về muộn.

"Kééééét!"

"Mày điên à? Đi đứng kiểu gì vậy?"

Tiếng quát to xé tan không khí, chiếc xe khách con lạng lách vụt chạy sát ngay trên đường đi của Thạch khiến cậu thót mình đẩy Mộng về phía sau tránh khỏi chiếc xe chạy ẩu. Tên tài xế cố ngoái người lại quát một câu trong khi chiếc xe vẫn lao vun vút về phía trước. Sau một thoáng sững người, cậu mới hoàn hồn bước qua con đường một cách nhanh chóng và hơi hoảng loạn. Cậu quay lại nhìn, bàn tay vẫn siết chặt và Mộng vẫn còn an toàn trước mắt cậu.

Thật may mắn. Minh Thạch thở phào.

"Không sao đấy chứ? Có bị thương ở đâu không?"

"Thiệt mấy cái thằng chạy ẩu, vái trời bị tai nạn một lần cho chừa."

Một vài người xung quanh đi đến hỏi han cậu, Thạch cười nhẹ cảm ơn đáp lại rồi mau chóng đi tìm đến bến xe bus sau khi đã đưa Mộng về nhà. Trước khi rời khỏi, Mộng níu áo cậu lại. Cậu cúi người nhìn đôi mắt đen láy như mặt hồ lặng nước ấy.

"Đi về cẩn thận."

Lời nói nhẹ bẫng, vào đến lòng Minh Thạch lại ngọt ngào như mạch nha. Cậu mỉm cười, vuốt nhẹ tóc mai của cô rồi quay lưng đi tìm bến xe bus. Khi cậu bắt kịp chuyến xe cuối cùng, trên xe chỉ còn đúng bốn người: hai người là tài xế và soát vé, còn lại là cậu và một người ngồi ở góc trong cùng bên phải của xe. Minh Thạch ngồi xống chiếc ghế chéo với người khách còn lại, cậu thường hay có thói quen chui vào một góc ghế trống nhất để dõi theo người khác từ phía sau như góc chéo, và bắt đầu suy nghĩ mọi chuyện hay thả hồn vào mây trong khi mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía trước. Thực ra cậu không thích đi xe bus cho lắm, bởi vì trong suy nghĩ của Thạch thì xe bus giống như một thứ tách biệt hai thế giới vậy. Bên trong cánh cửa kia là một thế giới khác đầy co cụm, và phía bên ngoài là cả một vùng tối rộng lớn với sự vô tâm của người đời. Thạch vẫn đi xe bus vì điều kiện bắt buộc, nhưng nếu có thể thì cậu sẽ tránh né hết mức. Cậu không thích cái cảm giác mình bị tách rời khỏi thế giới này trong một phút giây nào và bị giam cầm vào vùng không gian bó hẹp khác, như thế Chúa trời đã dùng tay bốc cậu vứt vào một thế giới xó xỉnh nào đó chỉ vì cậu trông như đống rác vô dụng không hơn. Người đàn ông kia đôi khi lắc lư theo một điệu nhạc vô thanh, dù Minh Thạch để ý rằng ông ta chẳng đeo tai nghe gì cả. Sau đó cậu lại thấy ông ta lẩm bẩm gì đó một mình, đôi lúc thì cười, khi lại cau có. Người soát vé đến để nhận lấy hai ngàn từ cậu và nhanh chóng xé toạc chiếc vé dành cho sinh viên đưa cho Thạch, cùng lúc đó như nhìn thấy được sự thắc mắc hiện rõ trên gương mặt của cậu, cô ta khẽ liếc nhìn về phía người đàn ông rất nhanh rồi quay lại nhún vai nói.

"Ôi, thằng tâm thần ấy mà!"

Minh Thạch nhìn theo những động tác của người đàn ông hồi lâu. Những hành động của ông ta khiến cậu bất chợt nhớ đến gã bệnh nhân trong viện tâm thần khi trước, những kẻ chìm sâu ý thức mình vào một thế giới không tồn tại.

Xuyên qua kính cửa xe, đồng tử Minh Thạch co lại trong giây lát. Màu đen đặc của bóng tối xóa đi những hình ảnh phản chiếu, chỉ nghe giọng ca eo éo từ radio của chiếc xe vẫn đều đều lăn bánh. Nhìn ra màu trời không chút ánh sáng, chỉ có những ngọn đèn đường vụt qua trong phút chốc ngoài kia, cậu lẩm bẩm lời gì đó không rõ cho riêng mình.

"Có lẽ chúng ta đều điên dại nơi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro