Chương 21: Vì sao lại là em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


XXIX

Minh Thạch đẩy ngã Mộng xuống nền nhà, cậu nhanh chóng đưa hai tay siết chặt nơi chiếc cổ mềm mại của cô. Hơi ấm từ cơ thể cô khiến tay cậu có cảm giác như đang bị thiêu đốt. Cậu khóc, nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt méo mó.

"Diễm Mộng...tại sao em lại không tồn tại?"

Mộng vùng vẫy trong đau đớn, cô bắt đầu biểu lộ sự ngạt thở trên gương mặt. Với chút sức lực còn lại cố gắng cào cấu tay của cậu, nhưng Thạch hoàn toàn không quan tâm tới. Từng giọt lệ nóng rơi trên gương mặt hoảng loạn của Mộng, chúng khiến cậu tưởng như cô ấy đang toả sáng trong đêm. Cậu lẩm bẩm, thật đẹp.

"A Tưởng...em xin anh...dừng lại đi..."

Diễm Mộng nói trong khó nhọc, cô cố gắng quờ quạng xung quanh. Bất chợt, ngón tay của cô chạm phải một vật nhọn dài. Dùng hết sức bình sinh, cô vớ lấy nó và đâm thẳng vào cánh tay của cậu. Cảm giác đau nhói truyền đến não bộ của Thạch, nó khiến cậu lơi lỏng sức ép của mình lên chiếc cổ mỏng manh của Mộng. Cậu bị bật ra sau, ôm lấy cánh tay mình đang chảy dài dòng máu từ vết thương. Thạch nhìn lại tay bên kia của mình, con dao Thailand còn thấm đẫm máu. Cậu bỗng nhiên trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết. Quả nhiên, cá thể thực tế ảo cuối cùng không bao giờ tiêu diệt được dễ dàng. Cậu nghiêng đầu nhìn con dao trong tay mình. Sự "tồn tại" của cô đã khắc quá sâu trong cậu, khiến chính bản thân cậu đang cố gắng chối bỏ sự thật, bằng cách tự đâm vào tay mình. Mộng lùi lại về phía sau, trên cổ in hằn những lằn đỏ màu máu. Cô nhìn cậu trong gương mặt vô hồn, lắp bắp nói.

"A Tưởng, tỉnh lại đi. Em sẽ không nói việc này với bất cứ ai. A Tưởng, anh biết là em yêu anh. Em yêu anh mà...A Tưởng, chúng ta nói chuyện nhé...?"

Diễm Mộng dần dần, dùng cả thân người run rẩy của mình, bò lại gần chỗ cậu ngồi. Cô khóc. Từng giọt lệ ánh lên trông như pha lê lăn dài trên má cô, nét kiều diễm đó không vì dòng nước mặn chát kia mà bớt đi vẻ đẹp. Chao ôi. Thạch cảm thán. Cô đẹp biết bao. Như cái tên mà cậu đã đặt cho cô, Diễm Mộng. Diễm Mộng. Cơn mộng ảo đẹp nhất đời cậu, tinh tuý nhất của cậu. Cô thật hoàn hảo, sống động hơn cả Hoàng Chân. Cậu im lặng để yên cho cô đưa đôi tay chạm vào gương mặt của cậu, cô nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Hoà lẫn với tiếng nức nở, cô cất tiếng nói.

"A Tưởng, anh đừng lo. Em sẽ không để bất cứ ai bắt anh đi. Chúng ta sẽ xử lý những cái xác. Thầy Hà, Hoàng Chân, bé Ngọc, hay Tùng, Duy...tất cả đều không tồn tại. Đúng vậy, giả thuyết của anh lúc nào cũng đúng. Bọn họ không tồn tại...Thế nên, a Tưởng...anh bình tĩnh lại...nhé...? Bình tĩnh lại nào anh..."

Mộng tựa trán mình vào Minh Thạch, đôi mắt đẫm nước của cô đối diện với đôi mắt vô hồn của cậu. Diễm Mộng ôm cậu vào lòng, hòng mong cậu bình tĩnh trở lại. Hơi thở của cô phả vào cậu, làn da chạm vào cậu nóng ấm, chân thực như thể cô là một người bằng xương bằng thịt. Giọng nói run rẩy cầu mong cậu đổi ý, ánh mắt đó làm cậu cảm thấy nhói lòng.

"Diễm Mộng..."

Minh Thạch thì thầm.

"Em đây...a Tưởng...em ở đây. Những kẻ kia không tồn tại, nhưng em...em thì có...em yêu anh...em sẽ không để bất cứ ai mang anh đi..."

"Diễm Mộng..."

Cậu lại lẩm bẩm điều gì đó. Đôi mắt nhìn vào gương mặt Mộng chẳng khác gì một cái gương soi, chỉ có cô ấy trong đáy mắt. Và chẳng còn cảm xúc gì khác.

"Diễm Mộng...tại sao em lại không tồn tại...?"

"A Tưởn..."

Diễm Mộng chưa kịp nói hết câu, cô thấy mình bị bật ngửa ra sau. Gương mặt Minh Thạch vô hồn nhìn cô lặp đi lặp lại câu hỏi.

"Diễm Mộng...tại sao em lại không tồn tại...?"

"Tại sao em lại không tồn tại...?"

Diễm Mộng vùng vẫy, cô xoay người lại cố thoát ra. Bản năng tồn tại của cô trỗi dậy trong khoảng khắc. Cậu để vụt Diễm Mộng khỏi tay. Cậu nhào tới kéo cô lại. Bàn tay đầy máu của cậu nắm chặt lấy chân trái của Mộng, mặc kệ cho sự vùng vẫy của cô, cậu từ từ kéo cô về phía mình. Diễm Mộng gào thét, cô dùng chân còn lại đạp mạnh về phía sau hòng mong thoát ra khỏi bàn tay máu ấy. Nhưng sự vùng vẫy của cô như thể châu chấu đá bánh xe. Khi một cá thể thực tế ảo đã được xác nhận là nó không tồn tại thì đó cũng là lúc nó mất đi mọi sức mạnh, và rồi cuối cùng cá thể đó sẽ tan vào hư không, trả lại sự minh mẫn tỉnh trí cho não bộ của cậu.

"A Tưởng! Dừng lại...em xin anh...dừng lại!!"

Diễm Mộng cầu xin trong tuyệt vọng. Nhìn gương mặt vô hồn của Minh Thạch, cô không còn nhận ra người con trai từng yêu chiều mình hết mực nữa. Bản năng của cô thôi thúc cô bỏ chạy, phải thoát khỏi người đàn ông này. Anh ta không còn là a Tưởng của cô, không còn là Minh Thạch, mà chỉ là một tên cuồng sát hoang tưởng. Cô cố gắng giãy giụa lết mình về phía cánh cửa gỗ, cô gào lên kêu cứu. Phía bên ngoài lao xao những tiếng hoảng loạn. Như thấy tia hy vọng, cô thét lên bằng tất cả sức lực còn lại của mình. Nhưng Thạch như con hổ vờn mồi, cậu thả lỏng tay rồi lại kéo ngược cô về phía mình, trong khi vẫn lẩm bẩm câu hỏi tồn tại hay không tồn tại của bản thân. Đến khi Mộng với tay gần tới cánh cửa gỗ, cậu siết chặt lấy cổ chân của cô, lôi ngược cô trở về căn phòng rồi ngồi đè lên cô để kiềm chế sự giãy giụa. Cậu nghiêng đầu, lẩm bẩm hỏi trong khi nghe tiếng thét của Mộng vang dội tới chói tai.

"Minh Thạch! Đừng!! Đừng!!"

Dòng nước mắt ứa ra trong đôi mắt dần trắng dã của Mộng. Thân người cô rung lên từng đợt, theo nhịp đâm của cậu giáng xuống. Mùi máu lan toả khắp không gian. Thạch vẫn không ngừng đâm những nhát dao xuống thân thể đã gần như nát bét của cô. Miệng cậu lẩm bẩm điều gì đó không rõ.

Trời bắt đầu chuyển mưa. Một cơn mưa đột ngột. Từng tia chớp loé lên trong đêm, tạo nên những tiếng thét gào.

Cánh cửa gỗ bật mở. Thạch ngẩn người nhìn sang, cậu thấy một đoàn người mặc áo chống đạn, tay chĩa súng vào cậu.

"Giơ hai tay lên! Tôi nhắc lại, giơ hai tay lên!"

Minh Thạch nghiêng đầu nhìn họ. Cậu cứ im lặng nhìn họ mà không có bất cứ cử động gì. Trong tiếng gào thét đưa mệnh lệnh của những kẻ cầm súng, cậu dường như nhận ra điều gì đó. Cậu nhếch môi cười, tiếng cười ngày càng cao và to hơn. Những gương mặt trước mắt cậu dần dần biến dạng.

Phải rồi. Đó là lý do vì sao cậu giết mãi, giết mãi...mà bọn thực tế ảo chẳng bao giờ biến mất.

"Mỗi người đều cô độc trong một thế giới của những hình ảnh thị giác đơn lẻ.

Thỉnh thoảng bạn lại nuôi ảo tưởng rằng, có thể chia sẻ nó với một người nào đó. Nhưng thực tế, chẳng có ai có thể chia sẻ với bạn. Bạn chỉ có một mình mà thôi... Một mình giữa cõi đời này.

Mỗi người đều cô độc trong một thế giới của những hình ảnh thị giác đơn lẻ.

Thỉnh thoảng bạn lại nuôi ảo tưởng rằng, có thể chia sẻ nó với một người nào đó. Nhưng thực tế, chẳng có ai có thể chia sẻ với bạn. Bạn chỉ có một mình mà thôi... Một mình giữa cõi đời này.

Mỗi người đều cô độc trong một thế giới của những hình ảnh thị giác đơn lẻ.

Thỉnh thoảng bạn lại nuôi ảo tưởng rằng, có thể chia sẻ nó với một người nào đó. Nhưng thực tế, chẳng có ai có thể chia sẻ với bạn. Bạn chỉ có một mình mà thôi... Một mình giữa cõi đời này."

Minh Thạch lẩm bẩm.

Thế giới này không có thực.

Nó không tồn tại.

Thầy Hà đã đúng, đùa giỡn với não bộ của mình quả là mạo hiểm. Thế là bộ não của cậu đã thắng. Nó liên tục tạo ra những ảo giác, và cuộc sống của cậu ngập chìm trong ảo giác. Thạch khóc trong tiếng cười vẫn vang lên nghe khùng khục. Làm thế nào cậu mới có thể trở về bình thường đây? Cậu còn phải tốt nghiệp. Đúng rồi, cậu còn phải bảo vệ tương lai của mình. Như một đoạn phim tua nhanh qua đầu, cậu nhớ lại trong cái đêm ở viện ấy, người thầy của cậu đã nói gì.

[...]

"Đó cũng là lí do anh ta cho rằng thế giới mình đang sống là không tồn tại, chỉ có một cách để có thể tỉnh lại thế giới thực mà thôi."

"Cách để nhận biết bản thân có tồn tại hay không ư?"

"Tự sát."

[...]

Tự sát.

Tự sát. Phải rồi. Là nó.

Minh Thạch lẩm bẩm.

"Là nó. Là nó."

"Nó định làm gì...Dừng lại! Giơ tay lên! Dừng lại!!"

Trong tiếng gào lên của những kẻ cầm súng, Minh Thạch như thấy chính mình từ đôi mắt của hắn - gã đàn ông điên. Cậu mỉm cười, với đôi mắt vô hồn mở to, đưa con dao lên cổ mình và thét lớn.

"CHÚNG MÀY KHÔNG TỒN TẠI! CHÚNG MÀY KHÔNG TỒN TẠI!!"

Nhát dao, bén ngót. Màu máu thấm đẫm nó loé lên trong đêm cùng với tiếng nổ của cây súng trên tay viên cảnh sát, tất cả hoà lẫn vào màn đêm mưa gầm gừ đầu hạ.

Minh Thạch thấy mình chết rồi.

Cậu nhìn thấy mình tự cứa con dao vào cổ mình, trước cả khi tên cảnh sát kia kịp bắn súng. Trong căn phòng chất đầy những thi thể thối rữa, cậu chết. Nằm ngay trên cơ thể nát bấy của Diễm Mộng.

Cậu nhìn cảnh tượng đó, không chút cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro