Chương 20: Ai là ảo ảnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


XXVII

Minh Thạch cảm thấy rợn người. Làm thế nào mà có thể tự sát bên cạnh thi thể mình đã giết và mỉm cười mãn nguyện cho được cơ chứ. Chưa kể đến việc cực đoan mà người đàn ông đó đã làm. Cậu cảm thấy tim mình đánh thót một cái, mồ hôi rịn đầy trên trán và người cậu thì lạnh dần đi. Thầy Hà dường như nhìn ra phản ứng của cậu, ông đứng dậy, đi rót thêm một ly nước rồi tiếp tục câu chuyện.

"Tuy nhiên, thầy cho rằng nếu để anh ta sống phần đời còn lại trong thế giới ảo tưởng đó, thì quả thật rất lãng phí trí não của một kẻ tri thức như anh ta."

"Thầy nói vậy là sao ạ?"

"Nếu như anh ta có thần trí bình thường, thì hẳn bây giờ anh ta đã rất nổi tiếng với trí thông minh của mình. Những lần trò chuyện với anh ta đã cho thầy thấy rằng anh ta thật sự có khả năng, và khả năng có còn hữu dụng gấp mấy lần những tên tiến sỹ mua bằng trong viện này."

Thầy Hà hơi cúi người xuống, dựa cằm vào đôi tay của mình. Trên nếp trán của thầy tạo thành một đường rãnh lo lắng trong khi đôi mắt vẫn nhìn về phía bâng quơ nào đó. Minh Thạch như bắt được thời cơ, có lẽ đây là cơ hội tốt nhất để cậu trình bày phát hiện của mình.

"Thưa thầy...nếu như có phương pháp nhanh chóng giúp điều trị cho anh ta thì sao?"

"Chứng bệnh của anh ta đã rơi vào giai đoạn không thể cứu chữa được nữa rồi."

"Nếu như, chúng ta có thể khiến anh ta loại bỏ dần những ảo giác thì sao hả thầy? Kiểu như là, chỉ cần cho anh ta cách nhận ra làm thế nào để loại bỏ những cá thể thực tế ảo đó, thì một khi đã hoàn toàn xoá sạch những ảo giác, anh ta có thể đưa não bộ của mình về trạng thái bình thường được ngay. Ý em là...nếu dạy cho anh ta cách phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo bằng cách...ừm, giết chết những cá thể thực tế ảo, thì một khi não bộ đã xác nhận chúng đã chết, thì hẳn sự tỉnh táo sẽ quay về với anh ta mà thôi."

Thầy Hà im lặng phút lâu rồi ngồi thẳng người lại, nhìn cậu mà đáp.

"Minh Thạch, tôi biết rõ em vốn dĩ là một học sinh thông minh. Nhưng em đừng xem thường não bộ của chúng ta. Có rất nhiều điều bí ẩn về bộ não mà khoa học chưa thể tìm hiểu được hết. Ý kiến của em là điều mà bản thân tôi từng nghĩ đến, nhưng đó là điều nguy hiểm. Liệu em có biết chính xác được người em giết có thật sự là ảo giác hay không?"

"Em nghĩ rằng có nhiều cách thức để nhận ra hơn thầy tường, ví như những cá thể đó không tồn tại, chúng sẽ chỉ có liên hệ với một mình chủ thể là người mắc bệnh. Chỉ cần dùng phương pháp loại suy thì có thể phát hiện được cá thể đang bị cô lập là ai."

Minh Thạch đáp lại không chút chần chừ. Cậu chính là bằng chứng và kết quả cho phát hiện đó, cậu biết rằng điều cậu tin tưởng là chuẩn xác.

"Tôi vẫn không cho là vậy. Nó quá mạo hiểm, Minh Thạch."

Thầy Hà lắc đầu, rồi ông đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai cậu. Cùng lúc đó, cảnh cửa phòng bật mở, một nghiên cứu sinh mặc áo blouse trắng hớt hải chạy vào và yêu cầu thầy Hà đi gấp vì một ca bệnh đang cần đến. Ông gật đầu với anh ta rồi nhanh chóng đứng dậy, dặn dò cậu một vài lưu ý rồi vội vã chạy theo người nghiên cứu sinh ra khỏi phòng. Cậu nhìn ông rời đi, cánh cửa vang lên tiếng lách cách rồi tất cả lại chìm vào trong im lặng. Chỉ còn lại một mình cậu ngồi giữa căn phòng, chiếc bánh bao đã nguội ngắt, bở dần trên bàn tay của cậu. Thạch im lặng nhìn vào khoảng không trước mặt. Cậu không thể hiểu, vì sao một người uyên bác như thầy Hà lại từ chối tiếp thu tri thức mới mẻ đó. Nếu ông ấy cho rằng việc tìm và giết những cá thể thực tế ảo là mạo hiểm, thì cậu sẽ chứng minh cho ông ấy thấy cậu có thể làm được.

Cậu có thể làm được. Minh Thạch lẩm bẩm.

Đến khi cậu rời khỏi bệnh viện thì trời đã sẩm tối, bầu trời đêm đen đặc những mảng khói nhân tạo từ sự ô nhiễm của thành phố xô bồ này. Chiếc bóng của cậu trải dài trên những bậc cầu thang, mờ dần trong màu vàng nhạt của ánh đèn đường. Mộng đã đứng chờ cậu trước cổng bệnh viện, chiếc cặp được nhét trong giỏ xe bị trồi lên cả hai phần ba do phía dưới là một đống bọc thức ăn mua từ cửa hàng tiện lợi 24h gần đó. Cậu đưa tay vẫy vẫy để thu hút sự chú ý của cô, rồi cười khì khi cầm lấy tay lái. Màu trời đêm ở đô thị chỉ độc một màu đen, giữa lưng chừng những ánh đèn hào nhoáng chớp lóe của một đêm thành phố, cái xe đạp cứ lọc cọc chạy trên những con đường ngoằng ngèo dẫn về dãy nhà trọ. Suốt đoạn đường Mộng vẫn cứ lo lắng hỏi thăm về tình trạng của cậu, Thạch cười xoà, cố gắng xoa dịu nỗi lo của cô. Con đường đêm bắt đầu tĩnh lặng dần, thành phố này đang chuyển đổi, chỉ cần còn ở thế giới này, thì việc giữ lại cho mình một niềm tin tuyệt đối là điều không thể. Khi cả hai về tới dãy nhà trọ, Mộng dúi cho cậu bọc thức ăn, dặn dò kĩ lưỡng rồi mới ra về. Những muốn ôm siết lấy Mộng một chút, nhưng cậu kiềm lại hành động đó của mình mà quay vào phòng trọ.

Tiếng kim đồng hồ cứ vang lên đều đặn báo hiệu từng giây khắc trôi qua và không bao giờ quay lại. Trong căn phòng mà màu đen đã chiếm lĩnh, Thạch ngước lên nhìn chiếc đồng hồ chìm trong màu đêm đen, những cây kim dạ quang sáng lên mờ mờ đủ để cho cậu biết được thời gian đã quá hai giờ sáng. Cậu nằm ngửa người ra gác tay lên trán nhìn trần nhà, trong đầu cứ ẩn hiện lên những hình ảnh lúc ban tối với thầy Hà. Gã đàn ông điên trong căn phòng trắng toát không sự sống đó khiến Minh Thạch có một cảm giác hồi hộp trong lòng đến khó tả, chất giọng nửa như ra lệnh, nửa như tuyệt vọng của ông ta cứ vang lên trong tâm trí của cậu.

"Mày không tồn tại!"

Lời nói khẳng định chắc chắn từ một người điên, nhưng lại có sức ám ảnh đến đáng sợ. Minh Thạch bất giác nhớ đến cái nhìn của người đàn ông nọ, đôi mắt ngây dại nhưng lại có niềm tin tuyệt đối cho nhận thức của mình, dù cho nó bị bao nhiêu người phủ nhận đi chăng nữa. Cậu bật dậy, mon men đến cánh tủ gỗ gắn chiếc gương lớn trên cửa tủ. Bàn tay khẽ đặt lên chiếc gương phản chiếu ánh sáng mờ mờ của ánh trăng ngoài sân, gương mặt cậu hiện lên trong đêm tối với màu xám đen nhàn nhạt. Thạch ngẩn người nhìn vào tấm gương trong vô thức hồi lâu, sau đó cậu cầm lấy chiếc điện thoại nhấn nút bật màn hình. Ánh sáng màu xanh nhạt sáng lên làm đôi mắt cậu thoáng chốc không kịp thích ứng, đến khi ngón tay di lên một cái tên quen thuộc, Minh Thạch mới lặng lẽ nhìn chăm chú vào đó.

"Tồn tại, hay là Không tồn tại?"


XXVIII

Suốt hai tuần sau đó, Thạch hoàn toàn không bước ra khỏi phòng trọ một lần. Cả khu trọ tĩnh lặng, tất cả sinh viên trong dãy nhà trọ này đều đã về quê hoặc đi làm thêm từ sáng đến tối. Các cánh cửa phòng đóng kín mít, tạo nên sự im ắng đến đáng sợ. Trong căn phòng âm u của mình, cậu ngồi ở một góc tường im lặng. Cầm chiếc điện thoại nhấp nháy sáng, cậu đưa đôi mắt hờ hững nhìn lên trên sàn nhà. Mùi thối rữa từ xác con chuột chết ngày càng nồng nặc hơn, nhưng Thạch chẳng còn sức để dọn dẹp nó nữa. Kể từ đêm trò chuyện với thầy Hà, cậu bắt đầu lên kế hoạch truy tìm những cá thể thực tế ảo còn lại trong ảo tưởng của cậu, nhằm chứng minh cho ông ấy thấy rằng lý thuyết và phát hiện của cậu là điều tuyệt đối. Cậu bỏ ra cả tuần dài điều tra và suy luận và phát hiện rằng bản thân mình đã có nhiều sơ hở. Những cá thể thực tế ảo dần hiện lên, bọn chúng xoay quanh cậu từ rất lâu. Một tên bạn ngồi cùng bàn, một đứa chơi chung trong xóm trọ, một giáo viên, một cô bé sống ở khu chung cư kế bên...Những cá thể đó, đều khẳng định một người trong số chúng là không tồn tại. Minh Thạch cảm thấy khá mệt mỏi, cậu không nghĩ rằng bản thân đã tạo ra nhiều cá thể thực tế ảo đến vậy. Cậu ngã người ra phía sau, gáy cậu chạm vào vách tường, cảm giác nham nhám đó gây cho cậu sự khó chịu, nhưng cậu cũng chẳng buồn thay đổi tư thế.

Sau hai tuần truy lùng, cậu gần như đã tiêu diệt gần hết lũ thực tế ảo khốn kiếp đó. Cậu cảm thấy mệt lử, mặc dù thần trí khá hơn trước lúc truy lùng, nhưng việc suy luận, tìm hiểu khiến cậu phát điên. Nhưng tất cả đã sắp kết thúc rồi, chỉ còn lại một cá thể duy nhất mà cậu cần phải tiêu diệt. Và sau đó, cậu sẽ tự thân mình làm bằng chứng, đi đến trước mặt thầy Hà để ông ấy phải cúi đầu thừa nhận, rằng cậu đã đúng. Cậu nhắm mắt, thở dài. Cậu hơi nhỏm người dậy một chút, dường như có tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài. Thạch đứng dậy, nhìn qua khe cửa nhỏ xíu.

"A Tưởng, anh có ở đó không?"

Giọng của Mộng lan vào không trung, dịu ngọt đến mức cậu tưởng chừng có thể uống nó được. Thật đúng lúc, cậu cũng đang mong mỏi được gặp cô. Mặc dù trong hai tuần vừa qua, giữa hai người cũng có xảy ra vài trận tranh cãi. Nhưng nói thế nào thì, cô cũng là người mà cậu yêu nhất. Cậu đưa tay mở chốt, rút chiếc ổ khoá to bản ra khỏi cánh cửa. Cậu hé một bên cửa, đủ để Mộng bước vào. Ánh trăng mờ soi sáng căn phòng bừa bãi những vật dụng linh tinh, cậu chẳng buồn dọn dẹp. Mộng cau mày đưa tay lên bịt mũi, có lẽ cô ngửi thấy mùi của con chuột chết, nhưng bây giờ cậu cũng chẳng còn sức để quan tâm được nữa.

"A Tưởng, anh làm cái gì trong này suốt mấy tuần qua vậy?"

Mộng hỏi, gương mặt quay qua nhìn cậu lo lắng. Đôi mắt của cậu in sâu bóng hình của cô vào trong, cậu mỉm cười trả lời cô một cách dịu dàng nhất.

"Không có gì đâu em. Chỉ là anh đang muốn chứng minh cho thầy Hà thấy rằng anh không sai."

"Anh chứng minh cái gì với tình trạng này? Anh sao thế? A Tưởng, trông anh thật sự không ổn, chúng ta đi khám bệnh cho anh nhé?"

"ANH KHÔNG BỆNH!"

Minh Thạch đột ngột gào lên. Cậu sấn tới, dùng đôi tay siết chặt lấy hai bên vai của Mộng, nhìn vào gương mặt kinh ngạc của cô mà hét lớn.

"Anh không bệnh! Em nghe rõ chưa? Đừng có bắt đầu như thằng Chân nữa!"

"A Tưởng, anh bình tĩnh lại đi..."

Thạch nghe tiếng Mộng lắp bắp. Cậu nhếch vành môi lên tạo thành một nụ cười rất nhẹ. Đôi tay càng lúc càng siết chặt lấy cô.

"A Tưởng, dừng lại..."

Mộng nức nở. Gương mặt cô nhăn lại vì đau. Những ngón tay của cậu ép chặt vào làn da đó, in sâu những vệt lằn đỏ.

"Tại sao tôi phải dừng lại?"

Thạch nghiêng đầu, mỉm cười hỏi với chất giọng thì thào.

"A Tưởng..."

"Tại sao tôi phải dừng lại với một cá thể thực tế ảo như cô?"

Mùi tanh nồng của xác chuột chết như xộc thẳng vào mũi cậu. Nhưng cậu chẳng thèm để tâm đến. Thật khốn nạn, khi cậu nghĩ rằng mình đang có một cuộc đời hoàn hảo, hoặc giả là sắp hoàn hảo, thì não bộ của cậu lại lừa cậu một vố thật đau.

Khốn kiếp. Diễm Mộng không tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro