Chương 14: Cuộc điện thoại lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




XIX

Cái mùi đặc trưng của một buổi sớm mai xộc vào mũi khiến cậu tỉnh giấc, bên ngoài đã bắt đầu ồn ào bởi những tiếng xe và giọng nói cười ríu rít. Minh Thạch ngồi dậy và tựa lưng vào tường, thằng Chân vẫn còn nằm ngủ. Cậu cứ ngồi thế và ngẩn người ra trong khi suy nghĩ về những gì đã trải qua, sâu đâu đó trong lòng là một sự hụt hẫng. Giống như ai đó đã khoét một lỗ đen sâu hoắm trong tâm hồn và để lại đó nỗi trống rỗng vô cùng. Cậu không còn muốn nghĩ tới bất cứ điều gì nữa, nhưng câu nói của gã điên trong viện tâm thần cùng lời khẳng định của thằng Chân cứ được não bộ lặp đi lặp lại. Giọng nói phát lên rè rè như được phát ra từ một cuốn băng cát-sét, nó nhắc nhớ cho Thạch về những ảo vọng, thực tế và từ đó liên kết đến với nhiều hồi ức trong những tiết phân tâm học mà cậu đã trải qua. Thật đáng buồn cười khi cậu từng chê cười gã tâm thần trước đó để rồi bây giờ lại nhận ra chính mình cũng chẳng khác biệt gì, cậu và gã thật chất cũng là cùng một loại người - đều điên loạn như nhau mà thôi.

Cậu nghĩ về Mộng, rồi lại nhớ đến gã tâm thần. Cậu vẫn chưa biết tên hắn. Có lẽ ông ta trước đây cũng như cậu, là một người bình thường thậm chí là còn có khả năng tích lũy tri thức, nhưng rồi số phận nghiệt ngã quá. Cậu lại nghĩ, chẳng hiểu tại sao ông ta lại trở nên điên loạn như thế nhỉ? Điều gì đã khiến tinh thần của bệnh nhân đó chịu cú shock mạnh tới nỗi thay đổi hoàn toàn từ một người bình thường trở nên mắc bệnh tâm thần hoang tưởng? Liệu sau sự cố ở bệnh viện đó, khi tỉnh táo trở lại ông ta có còn nhớ được rằng mình đã từng suýt giết chết một con người đang sống thực sự không, và nếu có thì liệu bệnh nhân đó có nhận ra được thế giới này chính là thực tại không? Giả như người điên đó nhận ra được, thì bệnh tình hoang tưởng có giảm bớt không khi ông ấy đã phát hiện bản thân mình đang có vấn đề? Vừa nghĩ đến đó, Thạch cảm thấy rùng mình. Cậu sực nhận ra dường như giữa cậu và người đàn ông điên đó đều có cùng một điểm chung, và có lẽ hình ảnh của một kẻ đầu tóc rũ rượi, đôi mắt nâu đen long sòng sọc trong cơn phát cuồng chính là bản thân của cậu trong tương lai. Nghĩ đến đó, một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng của Thạch. Cái cảm giác bị tước mất tương lai chỉ vì một cú shock dẫn đến bệnh tâm thần làm cậu phát hoảng, kết quả học tập đang rất tốt và khóa học cũng đã bước vào giai đoạn thực tập để chuẩn bị ra trường, chỉ trong chưa đầy bốn năm nữa cậu sẽ tốt nghiệp rồi trở thành bác sĩ ở một bệnh viện nào đó. Tương lai của cậu đang rộng mở và giờ đây căn bệnh hoang tưởng này như một cánh cửa từ trên trời rơi xuống và đóng sầm tất thảy, nhốt cậu vào trong một căn biệt giam thậm chí không có bất kì lối thoát nào. Cậu lại nghĩ đến trường hợp khi đi tái khám, thầy Hà cùng các bác sĩ khác biết được căn bệnh của cậu và đóng dấu xác nhận bệnh án, thì có lẽ cậu sẽ phải kết thúc cuộc sống sinh viên Y và chui vào những gian phòng trắng để trở thành một con "thú" ở đó. Nếu như thế thì chẳng lẽ cậu sẽ phải sống suốt đời ở một nơi đáng sợ tới vậy?

Minh Thạch cảm thấy thân nhiệt của mình lạnh đi, cậu đưa hai tay siết lấy bản thân để cảm thấy ấm áp hơn một chút. Trời sớm bên ngoài lại rải một chút mưa, mây rũ xuống che khuất ánh nắng. Như cái tương lai của cậu vậy.

Cậu để ý thấy thằng bạn của mình cựa quậy, đoán rằng nó sắp tỉnh, cậu cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình lại bình thường để tránh việc nó nhận ra những khủng hoảng cậu vừa nghĩ đến và thúc ép việc tái khám ngay lập tức. Y như dự đoán, chỉ trong vài phút sau thì thằng Chân đã tỉnh dậy. Nó ngáp dài rồi ngó qua nhìn cậu đang ngồi tựa vào tường, vừa chạm lấy ánh mắt của nó, cậu mỉm cười và cố tỏ ra mình đã lấy lại ý thức bình thường. Suốt ngày hôm đó, Minh Thạch cố gắng tỏ ra bản thân đã hoàn toàn chấp nhận sự thật là mình đang bị tâm thần nhẹ và đồng ý với mọi ý kiến về việc điều trị mà thằng bạn đưa ra. Cậu cảm thấy bây giờ là lúc mà mình đang tỉnh táo hơn bao giờ hết, cậu cũng không nhắc tới Diễm Mộng thêm lần nào nữa. Cậu nghĩ rằng đó là phản ứng tốt nhất mà mình có thể làm nhưng dường như cách cư xử này đã khiến thằng Chân cảm thấy lo lắng hơn, dường như nó đang thắc mắc về việc cậu tiếp nhận và chấp nhận sự thật quá nhanh và có ý nghi ngờ cậu đang sản sinh những ảo giác mới. Nó để ý đến cậu mọi lúc, và thường giả vờ đặt câu hỏi để xác định tình trạng tâm lý của cậu. Minh Thạch trả lời nó và cư xử với một thái độ bình thản nhất, ngay cả bản thân cậu cũng không thể tin nổi là mình lại có thể bình tĩnh đến vậy. Cả hai đã trải qua một ngày vô cùng bình thường: đi học, than phiền về những bài giảng và kì thi sắp tới, thảo luận về địa điểm sẽ đi du lịch trong hè, nhắc tới các sự kiện nổi bật gần đây và trở về nhà sau khi cùng mua cơm tối. Bữa tối của cả hai hôm nay là bún bò mua ngoài đầu ngõ, cả cậu và thằng Chân đều im lặng húp xì xụp nước lèo rồi suýt xoa vì hơi cay phả vào mặt. Nhưng đến khi dọn rửa xong và ngồi làm bài tập thì thằng Chân không im lặng được nữa.

"Ê." - Nó hỏi.

"Gì?"

"Mày có sao không?"

"Có sao gì mà không?"

"Tại tao thấy mày tự dưng bình thường quá..."

Thằng Chân đưa bút lên gãi mũi, nó nói mà không liếc qua nhìn cậu. Nhưng Minh Thạch biết nó đang nghĩ gì. Cậu chỉ cười cười rồi xác nhận mình không gặp thêm vấn đề nào nữa để cho nó yên lòng. Dẫu là biết rõ rằng đáng lẽ trong tình trạng này sẽ không có bất cứ một người nào có thể tiếp nhận sự thật rằng mình bị chứng tâm thần hoang tưởng nhanh tới thế, nhưng chính bản thân Minh Thạch còn không thể hiểu nổi vì sao tâm trí mình lại minh mẫn đến như vậy nữa là. Mặc dù bên trong cậu dường như vẫn còn điều gì đó gút mắc, cậu hiểu rằng Mộng không hề tồn tại thông qua nhiều lần xác định nhưng lại cứ cảm thấy rằng đang có điều gì đó không ổn. Cậu liếc nhìn chiếc điện thoại bị nứt màn hình để cạnh bên mình, tất cả mọi bằng chứng và nhân chứng đều xác thực rằng "Diễm Mộng" hoàn toàn không tồn tại, tuy nhiên Thạch cứ nghĩ rằng hình như mình đã bỏ qua một thứ rất quan trọng. Thằng Chân lại nhắc tới việc tái khám nhưng cậu chỉ trả lời nó loa qua mà không đưa ra hạn định cụ thể nào, hẳn nhiên là Minh Thạch không có ý định đi tái khám. Hành động như vậy chẳng khác nào tự xác nhận rằng mình không có tư cách trở thành bác sĩ, mà ba bốn năm dùi mài kinh sử của cậu chẳng nhẽ cứ thế bỏ không? Thằng bạn còn nói thêm điều gì đó nữa, nhưng cậu chẳng thể nghe được vì đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, cậu muốn biết mình đã bỏ qua chi tiết nào quan trọng và cậu cũng cần thêm một thời gian để làm lại những "kiểm tra" có thật sự chứng hoang tưởng đang ăn mòn thùy não của mình không. Minh Thạch xác nhận đại một thời điểm nào đó trong tương lai về việc tái khám với thằng bạn, rồi viện dẫn lý do sắp thi học kì mà cậu thì không thể để rớt bất cứ môn học nào nếu muốn tốt nghiệp đúng hạn và chúi đầu vào sách. Thằng Chân nghe lý do xong thì không nói thêm gì nữa, cậu biết rõ việc học và tốt nghiệp quan trọng với nó như thế nào. Bởi lẽ cả hai đang trong cùng hoàn cảnh bắt buộc phải tốt nghiệp đúng thời hạn hoặc càng sớm càng tốt vì mức tiền chu cấp sinh hoạt phí sẽ sớm cạn kiệt trong tương lai gần. Cứ thế, cả cậu và nó đều cắm cúi vào những trang vở ghi chép và các triệu chứng bệnh lý cho đến tờ mờ sáng.

Hơn một tuần sau đó, Minh Thạch vẫn cư xử bình thường như thể chưa hề có khoảng thời gian mắc bệnh hoang tưởng. Trí óc cậu rõ ràng là minh mẫn hơn hẳn so với khi trước, sức tiếp thu kiến thức cũng được nâng cao và mỗi đêm cậu đều dành một khoảng thời gian riêng để nghiên cứu về căn bệnh mà mình mắc phải, cũng như suy nghĩ về mắc xích quan trọng trong toàn bộ sự việc mà cậu nghĩ rằng mình đã bỏ qua. Mặc dù đôi lúc thằng Chân vẫn nhắc tới chủ đề tái khám, nhưng thời khóa biểu ngày càng dày đặc hơn cùng việc thực tập đã choán hết quỹ thời gian của nó. Kì thi ngày càng tới gần cũng khiến nó chạy đôn chạy đáo để ôn tập đến mức khó có thể ngó qua tình trạng của cậu thêm lần nào nữa. Cũng đồng lúc đó, Minh Thạch ngày càng trầm tính hơn hẳn. Một mặt cậu nhốt mình vào trong thế giới riêng để tránh tổn thương và bước đầu chấp nhận việc cô bạn gái hoàn hảo không hề tồn tại, mặt khác lại dành liên tục hàng mấy ngày trời chỉ để tìm hiểu và suy nghĩ về yếu tố đã bị lãng quên đó. Đôi lúc cơn ám ảnh về người điên ở viện tâm thần trở lại, và lần nào cũng vậy, nó khiến Minh Thạch rùng mình và hoảng sợ. Cậu cố gắng tự trấn an mình và suy nghĩ sang chuyện khác, nhưng giống như một chiếc bóng không bao giờ rời khỏi chủ thể của mình, đôi mắt nâu sậm sâu hoắm của gã tâm thần vẫn cứ quay lại trong giấc ngủ mỗi đêm của cậu. May mắn thay, thằng Chân ra ngoài mỗi lúc một nhiều, có lẽ là để tiết kiệm thời gian đi lại nên nó quyết định ngủ lại tại viện nghiên cứu để ôn tập cho kì thì cũng như đến trường nhanh chóng hơn. Căn phòng hai người vốn chật hẹp giờ đây trở nên trống trải hơn hẳn khi chỉ còn một mình cậu.

Nằm dài ra nền nhà xem ti vi sau khi đã làm hết bài tập và tiểu luận được giao, Minh Thạch vẫn miên man suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Suốt một tuần qua cậu đã đọc hàng loạt những bài báo cũng như tài liệu liên quan tới bệnh tâm thần hoang tưởng, thậm chí còn giả vờ tham khảo ý kiến của những thầy cô giáo có kinh nghiệm. Mặc dù những cuộc tranh luận đều không mang lại kết quả khả quan cho lắm nhưng Minh Thạch vẫn hy vọng rằng mình sẽ tìm được một phương pháp điều trị riêng biệt và hiệu quả nhất, cậu cố gắng không tỏ ra quá hào hứng hoặc quá xúc để tránh bị các giáo viên nghi ngờ. Tương lai của cậu bây giờ đều đặt cả vào việc cậu có thể tự mình chữa khỏi bệnh cho bản thân được hay không. Không thể tập trung xem ti vi được nữa, cậu lấy remote bấm tắt và lôi từ trong ba lô ra cuốn vở chi chít chữ và những giả thuyết điều trị suốt cả tuần qua nghiên cứu. Minh Thạch đọc lại hết một lượt các vấn đề được gạch line đỏ và bắt đầu dò tìm các nguồn tin y khoa tại nước ngoài để tham khảo thêm. Bên ngoài bắt đầu lục tục tiếng đám sinh viên vừa trở về sau một ngày dài học tập, thật ồn ào. Trên trời phủ một lớp cà phê đặc quánh chẳng có lấy một tia sáng vì sao nào. Thở dài, cậu vứt cây bút bi lăn lóc trên sàn nhà rồi nằm vật ra nhìn chăm chăm lên trần nhà. Gian phòng không biết từ lúc nào đã bị bóng tối nhấn chìm, nhưng Thạch không có ý định đứng dậy bật đèn. Bất chợt cậu ngửi thấy một mùi hăng gỉ từ từ lan tỏa khắp không gian, cái hương vị đó thật khó chịu. Nó làm cậu nhớ đến con chuột chết bốc mùi tanh rình mà cậu tìm mãi không thấy xác đâu, và đến lúc những tưởng nó đã phân rã tất thảy rồi thì lâu lâu cậu vẫn ngửi thấy sự hôi thối của nó. Đang tính ngồi dậy để kiểm tra lại căn phòng một lần nữa để xem xét xem đó là mùi của con chuột vô hình hay là do con vật nào khác lại mắc kẹt thì bất chợt điện thoại của cậu nhấp nháy sáng, màn hình hiển thị cuộc gọi và chuông báo réo vang khiến cậu giật mình. Minh Thạch lồm cồm bò dậy lấy điện thoại nhìn xem ai là người gọi đến thì kí tự hiển thị khiến trái tim cậu suýt chút lỡ nhịp.

Chuông điện thoại réo vang cho biết Diễm Mộng đang gọi đến cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro