Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi vọng là sự giả dối, sự lừa gạt. Màu xanh là tượng trưng cho điều đó, chiếc váy em diện lúc bỏ tôi đi cũng màu lục sắc, hai chiếc sừng đỏ của em ngông cuồng bỏ đi...

Điều đó mang lại cho tôi một hi vọng.

Rằng một ngày nào đó em sẽ về bên tôi lại chứ?

Hay màu xanh trong em chỉ là sự lừa dối... ?

Tôi thì với cái tư cách thá gì? Tôi cũng đã mở lời chia tay em rồi...

Nhưng thật ra tôi vẫn còn yêu em.

Em là một con người hoạt bát, luôn mang niềm vui đến cho mọi người. Tôi yêu em đến phát hờn như vậy, tôi biết rằng em sẽ rơi vào vòng tay người khác nên đã nói chia tay, tôi mong cho nó êm xuôi nhưng nhìn lại thì thật sự quá trống vắng.

Tôi từng hứa sẽ mãi bên em.

Nhưng giờ em hạnh phúc lắm, tôi cũng yên lòng.

Tôi từng ước nguyện nhiều điều viễn vông, Mewni coi quái vật là cỏ rác, tôi mà không có gia thế thì cũng chỉ là rác rưởi. May là có em, cô gái có niềm hi vọng cao lớn nhưng sâu bên trong  là đầy sự dối lòng đã ở đó.

Cuộc đời tôi đã dần bớt tẻ nhạt khi có em nhưng em chả ở bên tôi nữa...

Làm sao để quên được em??

"Nếu không phải do em xông vào thế giới của anh.
Thì sao anh lại buông lấy sự cô đơn mà bản thân luôn khư khư giữ lấy... "

Tôi từng làm cả nghìn việc xấu chỉ vì muốn em về bên tôi, thật sự là ích kỉ khi cơn giận dữ đã cướp đi em rồi đẩy sang người khác, chắc em thấy người đó tốt hơn tôi rồi...
*
Cậu Diaz và cô Butterfly đêm qua đãtrò chuyện về việc thắt chặt mối quan hệ bạn bè thân thiết hơn là tình nhân.

-Star à cậu ổn chứ? Nachos nhé?

-Tớ ổn.

-Tớ thật sự rất tiếc chuyện tối qua, nhưng cậu còn...

-Còn...?

-Tom đấy, cậu còn thương cậu ta mà.

-Nhưng tớ chán ghét tình hợp rồi lại tan.

-Cậu bình tĩnh, nghỉ ngơi đi... Khi cậu tỉnh dậy thì cậu sẽ có suy nghĩ khác, đừng để cảm xúc bây giờ chiếm đoạt bản thân...
Marco lo lắng nói.

-...
Khoảng trời yên lặng bao vây, cô ngoan ngoãn rời đi.

*
Đằng sau vẻ hoạt bát là...

Cô gái nhỏ thích dối lòng

Cô gái không phải là người bạn gái tuyệt vời nhất

Nhưng không phải là tệ nhất

Đối với Thomas Lucitor
*
Đúng vậy, cô nhớ anh đấy , nhưng cô phải cố dối lòng, vì cô luôn từng tỏ ra chán ghét anh, nghĩ anh phiền phức. Anh xứng đáng được ai đó tốt hơn quan tâm, không phải một con người nhởn nhơ như cô. Lần đầu nóng giận là lỗi anh, nhưng anh còn gì không hoàn hảo trừ cái thói đó? Anh đã chịu thay đổi vì cô mà.

Tủ đồ sặc sỡ của cô trước giờ đều bị lạc trôi vào một cái áo khoác đen, nó là của anh. Cô chán ghét anh nên lúc nào cũng để nó một xó ngay tủ đồ, nể anh hôm ấy khoác áo cho cô vì sợ cô lạnh chứ không thì cô đã vứt nó đi từ lâu rồi.

Nhưng hôm nay con người ấy lại bất chấp lôi cái áo đó ra cho bằng được.

Cô cầm cái áo lên hít một hơi sâu, mùi hoa hồng nhè nhẹ xà vào mũi khiến cô cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Cứ nhỡ anh vẫn ở đây, anh chạy đến ôm em vào lòng.

Ngã trên chiếc giường suy nghĩ nhiều thứ rối rém, cô quyết định ngủ đi để đừng suy nghĩ nữa...

3 giờ...

4 giờ...

Ngôi sao nhỏ say giấc nồng, mơ đến những giấc mơ khó để chạm tới.

Trong giấc mơ, một cô gái mặc chiếc váy xanh ngộ nghĩnh, đôi mắt to tròn xanh biếc đang mỉm cười chạy đến con "quái vật" ba mắt đỏ ngầu đang dang tay ra chờ, chập chững một chút cô đã đến được bên anh nhưng anh lại biến mất như mây khói, điều đó khiến cô sợ hãi thét lên.

-TOM!

Cô thức giấc, ngạc nhiên hơn nữa cái gương chết tiệt lại:

... Calling Tom...

Mệt mõi rã rời cô cứ để cái gương ở đó.

Gọi ai thì gọi... Hay là kiếm cớ để gặp anh?

Đầu dây bên kia bỗng hồi đáp :

-Starship?

Anh gọi cô như vậy, nhưng làm gì có tư cách.

-Gọi nhầm, anh vẫn gọi em như vậy à?

-Có chuyện gì xảy ra vậy?

-Chỉ là vô tình gọi nhầm

-Marco và em tiến triển chứ?

Anh vừa gặp đã hỏi cô ngay, điều anh quan tâm là niềm hạnh phúc của cô, cô hạnh phúc anh cũng yên lòng.

Tên đáng chết, chưa gì đã cứa vào tim cô.

-Kết thúc hôm qua rồi...

Cô lẳng lặng.

-Vậy, mong là thêm một cơ hội mới đến bên em lần nữa.

-Cảm ơn Thomas

Hết anh rồi tới cô liệu mồm gọi những cái tên thân mật này ra.

Cô gọi anh như vậy, nhưng làm gì có tư cách.

-Vẫn gọi anh như vậy à?

-Em xin lỗi.

Cô che gương mặt thảm hại sau tấm màn che gương để lảng tránh mặt anh. Trông cô thật tệ, chiếc váy xanh lục nhăn nhúm, hai lớp vải trắng phồng thì rối ren cả lên còn hai tay cô vẫn ôm khư khư cái áo khoác lệch tông của anh.

Gió thổi mạnh chiếc màn bay qua, cô vẫn giữ chặc chiếc áo không buông. Ngôi sao nhỏ đỏ mặt khi biết anh đã thấy mình thảm hại ngồi ôm áo.

-Em xin lỗi

-Cứ giữ đó đi

-Không được

-Được

-Anh không tắt máy à?

-Không tắt

-Lì lợm

-Nhưng nếu em ghét nhìn thấy anh vậy sao em không phải người tắt như bình thường?

-Không có hứng.

Hai con người cứng đầu nhìn, chỉ muốn thúc cho người kia tắt máy nhưng hai bên chẳng ai đồng tình.

-Em làm sao vậy? Star?

-...

Cãi cọ một hồi, cô uất ức ngồi xuống nắm lấy chân váy xuề xòa, mắt nhòe đi nhìn không rõ. Người đối diện cũng đủ hiểu là cô đang khóc.

-Này anh đâu làm gì em đâu. Đừng có khóc, em bình thường vui vẻ và tràn đầy năng lượng mà.

-Anh tắt máy đi.

Cổ cô nghẹn lại như vừa bị mắc xương, lại kêu anh tắt máy trong vô vọng.

-Không, hãy nói thẳng cảm xúc em ngay lúc này.

-Em...

Bfly ngồi thẫn thờ, tay thì nắm giữ vạt áo rồi chạy tới bấu chặt mặt gương, dường như tay cô và anh bây giờ đang chắp lại với nhau... Chỉ sau một mặt gương, ước gì chiếc gương có thể đưa cô lại gần anh.

Anh đã chịu quá nhiều đau khổ.

-Em xin lỗi

-Em không có lỗi

-Anh sẽ tìm được người tốt hơn, không phải người nhởn nhơ như em.

Cô gục mặt xuống

-Không, anh còn thương Starship của anh mà

-Nhưng em không xứng.

Trong một câu chuyện, nhân vật chính luôn đến với nhau nhưng xin lỗi...

Anh không phải nhân vật chính...

-Anh tắt máy được không?

-Tạm biệt...

Ngắt đi lời nói, anh cúp máy. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại một khoảng mông lung.

"Nếu nói không đau khổ thì đó là nói dối,
Dù sao thì trái tim em cũng làm bằng thịt.

Lúc anh rời đi,
Cầu vồng trong trái tim em biến thành màu xám.

Nếu nói không chua xót thì đó là nói dối,
Nếu em không có yêu nhiều đến thế.

Yêu một người không có linh hồn,
Thì thế với đã không toàn là màu đen. "

Lúc cô rời đi, tim anh chỉ chễnh mãng một màu lục, cô mang đến cho anh một hi vọng chứ không phải sự giả dối. Anh đã hi vọng rất nhiều về cô rồi...

Tiếng gõ cửa quen thuộc bên ngoài vọng vào:

-Star, tớ vào nhé?

-Được

-Tớ làm nachos cho cậu này.

-Cảm ơn cậu nhé Marco.

Cô cầm cái bát nachos to tướng chạy ra ban công ngồi , người cô thì khoác chiếc áo khoác của anh.

-Tên Tom chết bầm.

... Calling Tom...

Cái gương lại gọi Tom nhưng lần này không nghe tiếng tăm gì, cô cũng yên phận ngồi thảnh thơi ở ngoài đó. Tưởng như việc đã êm xuôi thì một ngọn lửa lại bùng lên trước mặt cô hừng hực, lại là cỗ xe gỗ xộc xệch quen thuộc của anh nhưng anh không ở trong đó...

-Starship vừa chửi anh là đồ chết bầm.

Cô giật mình quay lại thì anh đang đứng đằng sau. Bất giác tay run run đập bể tan tành bát nachos, chân thì đứng không nổi khuỵu xuống làm miếng sành cắt vào đầu gối. Trông cô đã thảm hại nay thì tơi tả không còn chỗ nói. Cô vẫn cố gắng đứng lên chập chững chạy đến ôm chầm lấy anh.

Đã rất lâu rồi, khi đó cô chợt nhận ra anh đã gầy gò hơn trước, hai gò má hóp lại nhìn yếu ớt.

Vuốt lọn tóc vàng của cô qua một bên, anh nói:

-Anh ở đây rồi Starship của anh.

-...

Cô gạt bỏ cái tôi mà khóc nấc lên, anh nhấc bổng cô lên lưng rồi nói:

-Chân em bị sành găm vào rồi này.

Anh tìm người bạn thân Marco để lấy vật liệu sát trùng rồi băng chân lại cho cô, nhưng đâu dễ. Anh cố khống chế sức mạnh mình lại mà dải băng cứ bị cháy rụi tanh bành.

-Để em làm.

-Không

Anh cứng đầu thử thêm lần nữa, nhưng dù cho băng chắc chắn lại chân cô thì cái nơ buộc lại rất xấu.

-Tom, nó thật sự rất xấu...

Cô trêu ngươi anh.

-Để anh làm lại.

-Nhưng em thích nó, đừng làm lại...

Anh muốn chiều ý cô nên đã để yên đó. Anh ngỏ lời, đã rất lâu anh chưa làm điều này.

-Đi dạo nhé?

-Được

Anh cõng cô lên lưng mình đi vòng quanh mọi nơi, cô đã lâu rồi không được cái cảm giác này rồi, trong lòng cô bây giờ ấm áp đến lạ thường.

Cô từng nghĩ mình đã yêu anh cỡ nào, đã dối lòng mình như thế nào, khó khăn biết mấy cô mới có được tình cảm mới nhưng lại rồi số phận lại đẩy cô trở về bên anh. Cô từng thật sợ anh sẽ xa lánh cô sau này vì anh chịu thật nhiều bất công , anh luôn có suy nghĩ tiêu cực vì mình chỉ là người bên lề sau những thời gian bên cô. Anh xứng đáng nhiều người tốt hơn cô nhưng anh lại chọn quay về bên cô, vì trong anh chỉ có cô, cô là người xây dựng tình cảm với anh, người đầu tiên xông vào cuộc sống của anh , anh không hề buôn bỏ suốt bấy lâu nay, dù cho cô chán ghét, bỏ anh đi thì một lòng anh vẫn đứng phía sau quở trách bản thân quá nóng giận. Còn cô? Cô cứ day dứt anh nhưng lại dối lòng , chính 2 yếu tố của cô và anh đã tạo nên màu xanh của sự lừa dối rồi để lại một tia hi vọng nhỏ nhoi trong tim mỗi người... Một màu xanh lục chễnh mãng trong tim.

Cái vai anh bất giác run run làm cô giật mình.

-Này này, đừng có làm khó mình như vậy, em có thể đi bộ mà.
Cô lên tiếng.

-Có vẻ anh yếu sức rồi, xin lỗi nhé.
Anh cười trừ, thật sự ra thì anh gầy hơn rất nhiều rồi nên yếu cũng phải thôi.

Anh thả cô xuống rồi chạy bỏ xa cô một quãng.

-Này này đừng chạy nhanh quá, à à cái áo của anh này!

-Anh đã bảo em giữ đó! Chạy lại được đến đây rồi tính nhá!
Anh từ xa la vọng tới, quả thật là người gầy đi một tí thật chạy quá nhanh mà.

-Này! Sao lại phải chạy chứ? Anh bỏ xa em rồi này!

-...
Anh đang chạy bỗng dừng lại.

Chợt nhận ra anh đã bỏ xa cô, anh đứng lại nhìn dáng người loạng choạng của cô cố chạy theo đằng sau.

Thật sự đáng yêu lắm.

Cái bóng xanh xanh của cô cứ lấp ló từ xa rồi chạy tới ôm chầm lấy anh.
...
Chùm tia hi vọng đang ôm chầm lấy anh.

Đừng đi nữa, hãy ở lại bên em nhé? Thomas Lucitor?
*
----------------------------------------------
Trời má, có cái oneshot thôi mà mình kéo tới tận ba tuần :) mình là dân viết đam do cặp TomStar cưng vcl nên học viết nam x nữ, thôi thì các bạn thấy hay thì nhớ cmt và vote cho mình nha, mãi yêu các bạn :) *ôm chặt thiệt chặt*

/rewrite/: mình đã edit lại đoạn ending do ending cũ bị loãng và dở :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro