Chương 23: Ký ức ( Tập đặc biệt phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm một mùa xuân nữa trôi qua. Đã 5 năm rồi kể từ ngày Tomoyo mất vẫn là hàng cây anh đào đang đua nhau nở hoa. 3 bóng người đã đi qua hàng cây này đã 5 năm để đến trường, họ bây giờ không còn lớp 6 nữa mà đã là học sinh trường phổ thông đã trưởng thành. Sakura khoác lên bộ đồng phục cấp 3 nói:
- Đã 5 năm trôi qua mà hàng cây anh đào này vẫn còn đúng thật là một kỷ niệm đẹp phải không Syaoran và Eriol.
- Ờ, đúng ha._ Ly đáp_
- Này bộ bạn định độc thân đến hết cuộc đời sao Eriol. _ Akiho từ phía sau nói_
Cả 3 người quay đầu lại, Eriol nói:
- Chắc vậy chứ mình không thích người nào khác ngoài bạn ấy cả.
Akiho thở dài.
- Thôi dù sao cũng là ngày tựu trường năm đầu tiên ở cấp 3 mà nên đi sớm một chút kẽo trễ_ Sakura nói_
- Bạn ấy vẫn năng động như lúc trước nhỉ. _ Akiho nói_
- Uk_ Ly đáp_
Bỗng Eriol nhìn thấy một mái tóc tím bên đường bên kia nên cậu dừng lại nhìn xem. Nhưng lạ là cậu không thấy ai cả. Ly hỏi:
- Sao vậy Eriol.
- Không sao cả chắc mình chỉ hoa mắt thôi. _ Eriol đáp_
Tất cả cũng không để ý nên đến trường. Cả 4 người nhận lớp, không ngờ cả 4 lại được xếp vào một lớp làm họ vô cùng vui. Vào những buổi học đầu tiên đều ổn. Chỉ khác là mọi người quen biết Tomoyo đều không nhớ gì về cô ấy vì cô Sonomi đã xóa ký ức của họ về những thứ liên quan đến Tomoyo. Tan học, đi trên đường Sakura nói:
- Này cuối tuần chúng ta đi chơi đi.
- Đi chơi ở đâu. _ Ly hỏi_
- Chúng ta sẽ lên tháp Tokyo và đi công viên thủy cung được không? _ Sakura nói tiếp_
- Mình thấy cũng được. _ Akiho nói, mỉm cười_
- Vậy cuối tuần này nha. Hẹn các bạn ở công viên_ Sakura nói tiếp_ 
  Đến ngõ rẽ Sakura và Akiho tách đường với Ly và Eriol. Khi cả 2 đi rồi,  Eriol vừa đi vừa nói:
- Chúng ta đến đền Tsukimine một lát được không?
- Được, mà hình như năm nào bạn cũng đến đền phải không? _ Ly hỏi_
- Phải. _ Eriol đáp_
- Sao bạn hay đến đó vậy bộ đền có gì à. _ Ly lại hỏi_
- Không có gì, chỉ là nơi ấy là nơi đầu tiên gặp nhau và cũng là nơi mình tỏ  tình Tomoyo nên mình cũng chỉ muốn ôn kỷ niệm thôi._ Eriol nói, giọng hơi buồn_
- Thì ra là vậy sao._ Ly nói_
  Đi được một lúc cả 2 dã đến đền. Ly nói
- Nó vẫn như cũ không khác gì cả.
- Phải, cây anh đào nó vẫn đang nở hoa. _ Eriol nói_
- Đúng vậy. Còn nhớ đây là nơi mà bạn thách đấu với Sakura nhỉ. _ Ly nói_
- Đúng vậy. _ Ereiol nói_
  Eriol bước đến cây hoa anh đào đưa bàn tay đặt lên thân cây. Nói:
- Chỉ cần đến đây tớ lại thấy hình bóng của Tomoyo đứng dưới gốc cây này.
- Vậy sao. Mà này, chẳng lẽ cậu định độc thân mãi à._ Ly hỏi_
- Mình không... Không thể quên được bóng dáng của Tomoyo. _ Eriol đáp_
- Mình biết nhưng dù sao cũng phải mở lòng với những cô gái khác chứ. Độc thân như vậy Tomoyo sẽ không vui đâu. _ Ly nói tiếp_
- Cũng trễ rồi, chúng ta về nhà thôi._ Eriol nói ngang_
- Vậy thì thôi. _ Ly nói_
  Cả 2 đi về. Bóng dáng của một thiếu nữ bằng tuổi Sakura bước ra. Mái tóc của cô dài có màu tím. Cô đeo sợi dây chuyền giống hệt như của Clow đã tặng cho Haru, thiếu nữ đó nói:
- Này Mimi tại sao khi chị nhìn thấy 4 người này thì trong lòng có một thứ cảm giác quen thuộc đến khó tả như chị đã từng biết họ vậy đặc biệt là bạn đeo kính kia.
- Vậy sao?_Mimi nói_
- Đúng vậy, dường như họ rất quen thuộc nhưng lại không nhớ họ là ai. _ Thiếu nữ ấy trả lời_
- Có những chuyện người không cần nhớ lại làm chi cho mệt, hãy cứ như bình thường đi là được._ Mimi nói_
- Ò, ta biết rồi. Thôi chúng ta về nhà đi. _ Thiếu nữ ấy đi trước, Mimi khựng lại thì thầm_
- Có những chuyện người nên quên đi thì tốt hơn đấy.
  Mimi liền bay đến chỗ của cô gái đó rồi về nhà.
  Vào buổi tối hôm đó tại nhà của Akiho. Trong phòng ngủ của Akiho lúc này chỉ có mình Momo đang uống trà còn Kaito và Akiho đang ăn tối dưới lầu. Ngoài cửa sổ phát ra tiếng" Cốc... Cốc... Cốc"Momo liền bay đến của sổ mở ra, một bóng hình quen thuộc. Đó là Mimi đến. Momo thốt lên trong vui mừng:
- Mimi là em phải không.
- Phải là em mà chị Momo. _ Mimi đáp_
  Cả 2 ôm lấy nhau trong vui mừng. Momo nói:
- Em gái ngốc suốt mấy năm qua em đã đi đâu vậy.
- Em xin lỗi vì đi mà không nói cho chị. Mấy năm qua em đã qua Anh cùng bà Sonomi. _ Mimi nói_
- Vậy sao, em không sao là tốt rồi. _ Momo nói_
- Mà chị ơi em muốn nói một tin vui cho chị biết. _ Mimi nói_
______________ Cuối tuần______________
  Ở công viên Sakura và Akiho đã đứng đợi từ trước để đi thủy cung. Một lát sau Eriol và Ly mới đến. Cả 4 người đi đến thủy cung. Ở đáy là nơi mà Sakura đã thu phục lá bài Aqua. Lúc ấy Tomoyo đã quay lại hết tất cả những khoảng khắc mà Sakura thu phục lá bài ấy. Cả 4 đến thủy cung và lựa chọn chỗ phù hợp để an và ngâm cá. Cả 4 người chơi rất vui trong thủy cung khi ra khỏi cửa thủy cung Eriol lại chợt thấy một máu tóc tím đi trước họ và biến mất ở những chỗ đông người. Cậu đứng hình một lát và lấy lại tinh thần khi Ly nói. Cả 4 người lại đến chỗ tháp Tokyo, khi lên tháp họ ngắm nhìn cả một thành phố, Eriol khi quay mặt lại thang máy lại bất giác thấy lại là hình dáng quen thuộc khi cánh cửa thang máy chưa đóng hết. Một lát sau họ đi dạo vòng vòng để mua đồ lưu niệm. Khi đến đèn xanh đèn đỏ, họ qua đường vì lo nói chuyện với các vạn nên Eriol không để ý phía trước và khi bóng dáng quen thuộc lướt qua cậu xựng lại và nhìn về phía sau tuy rằng chúa đầy một giây nhưng cậu vẫn thấy mái tóc tím bay nhẹ qua đám đông. Không biét hôm nay ngày gì mà khiến cậu cứ để cậu có cảm giác quen thuộc nhưng cũng rất lạ lẩm. Buổi đi chơi kết thúc ai náy đều vui vẻ mà chào tạm biệt rồi về nhà. Sáng hôm sau, tuần thứ 2 của năm học mơi bắt đầu, vào đầu giờ cô giáo thông báo cho các học sinh tro ga lớp, cô nói:
- Chào các em. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới. Mời em vào.
  Hình dáng quen thuộc mái tóc dài màu tím trên cổ đeo sợi dây chuyền quen thuộc từ từ bước vào lớp. Đó là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp ai cũng phải khen ngợi nhan sắc tuyệt mỹ ấy chỉ có 4 người là không tin vào mắt mình. Cô giáo nói tiếp:
- Giới thiệu với cả lớp đây là Daidouji Tomoyo, mời em giới thiệu._ Nói xong cô viết tên lên bảng_
  Tomoyo nói
- Chào các bạn mình Daidouji Tomoyo, thời gian tới mong các bạn giúp đỡ.
  Tomoyo giới thiệu xong, cô giáo liền cho cô ngồi cạnh chỗ Sakura. Tomoyo bước đến. Cả 4 người ngơ ngác, rõ ràng Tomoyo đã mất tại sao lại xuất hiện ở đây.
* Tiếp tục cuộc trò chuyện của Mimi và Momo*
- Em nói gì cơ, Tomoyo còn sống sao. Nhưng rõ ràng cô ấy dã mất rồi mà. _ Momo nói trong sự kinh ngạc_
- Thật ra bà Sonomi đã biết trước được Tomoyo sẽ mất nên đã dùng cấm thuật để hồi sinh Tomoyo, lúc đầu cứ tưởng quyền năng ma pháp của Sonomi là thứ mà cấm thuật muốn lấy không ngờ nó lạu lấy đi ký ức của Tomoyo._ Mimi nói_
- Vậy là hiện giờ Tomoyo đang mấy trí nhớ sao?_ Momo nói_
- Phải nhưng cô ấy chỉ bị mất trí nhớ về những khoảng khắc hạnh phúc khi ở gần những người bạn Tomoyo._ Mimi nói_
- Vậy à. Có cách nào làm Tomoyo nhớ lại không._ Momo hỏi_
- Trát nhiên là có nhưng người quan trọng nhất của Tomoyo mới khiến cô ấy nhớ lại. Nhưng em lại không muốn điều đó xảy ra vì như vậy sẽ khiến Tomoyo đau lòng hơn thôi._Mimi đáp_
- Cũng đúng. _ Momo nói_
- Mà chuyện này nói sau đi. Em phải về rồi. Tạm biệt chị Momo . _ Mimi nói_
- Tạm biệt._ Momo bói, vẫy tay_
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
  Đón xem phần tiếp theo nhé. Còn tập cuối nữa là hết phần 1. Chuẩn bị mình sẽ ra mắt phần 2 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro