Chương 10: Cơn ác mộng của Tomoyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ trước cánh cổng, một cô gái với mái dài tóc xám pha chúc bạch kim, tay thì nắm tay của một cô bé với mái tóc ngắn màu nâu trà khoảng 3 tuổi, cùng một cái ba li và nhấn chuông của căng biệt thự xa hoa đó. Một cô gái với mái tóc dài màu bạch kim đi ra và mở cổng.
- Nedeshiko! Bạn tới Anh lúc nào vậy sao không nói với mình._Lyly ngạc nhiên và nói_
- Nedeshiko, sao bạn đến đây lại không nói cho chúng tớ biết để tớ đến sân bay đón bạn. _Sonomi nói_
- Thì mình muốn gây bất ngờ nên không nói._ Nadeshiko nói_
  Lyly lấy li trà lật lại, rồi cầm bình trà rót vào ly và mời Lyly uống trà và nhìn về hướng của cô bé tóc ngắn màu nâu trà, nở nụ cười, nói:
- Chà, Sakura dễ thương nhỉ, rất giống với Nadeshiko hồi nhỏ thật.
  Sonomi cười:
- Phải, cũng giống với Akiho nữa!
- À nhắc mới nhớ để mình vào trong gọi 2 đứa con gái ra ngoài làm quen với Sakura nha! _ Sonomi nói tiếp_
- Uk bạn vào gọi 2 đứa đi. _Lyly vui vẻ_
- Mẹ ơi, bạn này là ai vậy! _Tomoyo nói_
- À để mẹ giới thiệu với 2 con, đây là Sakura, Sakura đây là Tomoyo con của bác và đây là Akiho con của bác này. _ Sonomi nói_
- Chào 2 bạn._ Sakura bước xuống ghế và đưa tay ra chào 2 bạn._
- Chào bạn Sakura._ Cả 2 đồng thanh đáp_
- Vậy cả 3 con đi ra ngoài sân chới đi! _ Nedeshiko nói với chất giọng ấm áp_
  Trong thời gian ngắn Tomoyo, Akiho và Sakura đã thân với nhau như những người bạn thân.
________Một tháng trôi qua___________
*Vì một lý do nào đó khiến cho Nedeshiko, Lyly và Sonomi đã cố gắng bảo vệ cho các Alice của họ nên đã khiến cho Nedeshiko và Lyly phải hi sinh cho cả 3 Alice, chỉ còn lại Sonomi để hoàn thành duy nguyện cuối cùng của họ là bảo vệ cho các Alice nên, Sonomi đã cố tình xóa đi kí ức của Sakura khiến cho cô bé không còn nhớ đến Akiho là ai và chuyện gì đã xảy ra với mẹ của mình trong quá khứ. Trước khi chết, Lyly đã để lại kế ước phong cho Tomoyo trở thành công chúa của hiệp hội phép thuật vì là những người phục tùng Lyly nên phải tung theo kế ước của Lyly phong cho Tomoyo trở thành công chúa, nhưng Tomoyo không muốn điều đó vì Tomoyo không muốn trở thành công chúa gì cả, cô muốn Akiho trở thành công chúa nhưng vì Akiho từ lúc nhỏ là con gái của 2 người có quyền năng mạnh nhất của hội mà lại không có một chúc ma pháp nào nên việc Akiho trở thành công chúa của hiệp hội là điều không thể.*
- Đây là đâu vậy, sao lại tối thế này._ Tomoyo vừa nói vừa đi_
- Gì vậy! _ Tomoyo nói trong kinh hoàng_
  Đó là cảnh tượng cô Nedeshiko và Lyly vì cứu Tomoyo nên mới bị dính ma pháp. Sau đó cô nhìn thấy người của hiệp hội ma pháp đang cố gắng bắt cô và lấy đi quyền năng của cô cho mục đích riêng của họ, họ đang muốn lấy nguồn ma pháp ấy để bỏ vào một chất lỏng nào đó. Tiếp đó Sonomi đến nhưng mọi chuyện đã quá trễ, Nedeshiko cùng Lyly đã dùng toàn bộ ma pháp để giải thoát cho các Alice và cả Sonomi và lời cuối cùng họ muốn mẹ của cô thực hiện nó là"Phải bảo vệ cho các Alice của chúng ta." Mọi chuyện Tomoyo đều thấy dần dần trở thành một màu đen, cô lại chạy vừa khóc cơn gió mạnh từ phía sau thổi mạnh khiến cho cơn ác mộng của cô càng đáng sợ, các nỗi sợ của cô về các kí ức của cô Lyly và Nedeshiko ùa về khiến cô mất bĩnh tĩnh. Tomoyo liền hét lớn:" Khônggggg"
- Tomoyo chị có sao không. Tomoyo! _ Mimi nói với khung mặt lo lắng_
  Tomoyo tĩnh giấc, cô lập tức ngồi dậy, 2 tay của cô ôm 2 tai như đã nghe những thứ gì đó rất kinh hoàng, mặt cô tái méc, Mimi vô cùng lo lắng cô hỏi:
- Tomoyo, chị sao vậy?
- Không thể nào, không thể nào là như vậy, tại sao chứ, tại sao? _ Tomoyo nói với chất giọng kinh hoàng_
  Mimi liền nói so diệu nỗi sợ của Tomoyo:
- Không sao đau chỉ là giấc mơ thôi Tomoyo đừng sợ chỉ là một giấc mơ!
  Tomoyo nghe những lời đó cũng đã so diệu đôi chút nhưng cô vẫn ám ảnh cô.
__________Sáng hôm sau____________
  Vẫn như thường lệ Ly, Eriol và Sakura vẫn đứng đợi nhau ở hàng cây anh đào và cùng đến trường, Tomoyo đến thì đã thấy cả 3 người đều đã đứng đợi sẵn ở hàng cây anh đào, Sakura đang nói chuyện với Ly và Eriol thấy Tomoyo đến liền vẫy tay chào, khi Tomoyo đến gần cả 3 vui vẻ chào:
- Chào buổi sáng Tomoyo!
  Eriol thấy Tomoyo có chút gì đó khác lạ so với ngày thường. Eriol liền hỏi khung mặt cậu khá lo lắng:
- Chào các bạn! _ Tomoyo cố gắng tỏ ra mình đang ổn_
- Nè, Tomoyo bạn không ổn sao, mình thấy bạn hơi mệt đấy, vạn bệnh à!
- Hôm nay mình cũng thất bạn hơi lạ đấy Tomoyo._ Sakura nói và kero trong lo lắng _
- Ờ mình cũng thấy vậy _Ly nói_
- Không sao đâu, mình chỉ là hơi buồn..._ Tomoyo nói với chất giọng hơi buồn_
- Buồn sao, buồn về chuyện gì vậy? _ Sakura nói với giọng hơi ngạc nhiên_
- Vì... Mình chợt nhận ra là mình không quay đc những cảnh bạn chiến đấu. _ Tomoyo nói trong rất tiếc_ Vì nhũng lúc mà mình lại đi về thì các lá bài lại xuất hiện mình không thể cho bạn mặt những bộ đồ mình may, cũng không thể quay video được.
  Nghe xong Ly, Eriol, Sakura và Kero đều ngã ngửa ra sau. Nhưng Eriol vẫn thấy đó không phải là lý do khiến cho Tomoyo buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro