shinobu...Tỉnh lại đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết bắt đầu rơi mọi người cuối cùng cũng chạy đến chỗ Shinobu hình ảnh tất cả thấy được chính là hình bóng nhỏ bé của 1 cô gái đang bị 1 lớp tuyết đỏ bao bọc bên cạnh là 1 thanh kiếm sức mẻ với đầy máu , Kanao lập tức chạy đến và ngồi xuống bên cạnh Shinobu cô nhận ra Shinobu vẫn chưa chết cô vẫn còn thở mặt dù hơi thở ấy rất yếu ớt nhưng vẫn còn còn 1 chút hi vọng...
Giyuu ngồi xuống bế Shinobu lên lần nay anh ko bế vác cô như những lần khác thay vào đó anh bế cô như cách bế 1 đứa bé đến Điệp phủ ! Sau khi chữa trị cho Shinobu xong cũng đã đến lúc tối , màng đêm huyền ảo cùng những vì sao lấp lánh trên bầu trời...thật yên tĩnh...
Giyuu đưa tay vuốt ve bàn tay nhỏ bé của cô gái đang nằm bất động trước mặt bỗng anh cất tiếng nói :
-xin đừng làm sao cả !
Khi mặt trời ló rạng Giyuu ngay lập tức về phòng như chưa có chuyện gì sảy ra mọi thứ cứ tiếp diễn thấm thoát cũng đã 5 năm trôi qua Kanao và Tanjiro đã kết hôn và có 1 đứa nhóc rất khấu khĩnh cô bé tên là Kajiko
Zenitsu cũng đã cưới Nezuko về Aoi và Inosuke cũng đã về 1 nhà nhưng riêng Shinobu...cô vẫn bất động...hằng ngày Giyuu đều đến để thăm cô và hôm nay là ngày đầu của năm mới
Anh đến và khẽ nói :
-5 năm trôi qua tại sao cô vẫn chưa tỉnh ? Cô muốn thách thức sự kiên nhẫn của tôi à ?
Đáp lại anh chỉ là tiếng gió rì rào...
- ...
- tôi về đây , tạm biệt...
Anh khẽ hôn nhẹ lên đôi môi hoa anh đào của Shinobu rồi rời đi...
*nắm*
-l...làm...làm ơn...đừng...đi...*khụ...khụ*
Shinobu cất giọng nói yếu ớt của mk lên
- Shi...Shinobu !? C...cô tỉnh rồi !
Tomioka vui sướng ôm lấy người gái trước mặt
- Hên là cô vẫn khỏe !
- Nè...Tomioka-san có phải tôi đã ngủ rất lâu ko ?
- Đúng ! Cô đã ngủ được 5 năm rồi mọi người rất lo lắng cho cô...
-Lâu vậy sao ? Chắc tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ lắm nhỉ ?
Cô cất lên chất giọng yếu ớt và nở một nụ cười
Tobecontined

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro