Nỗi buồn sâu thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện thì ad xin nói vs các bạn ! Ad đã đổi 1 chút nội dung của phần truyện trước đó là :
Shinobu bị mất đôi chân chứ ko phải tay
Cuộc trò truyện ko phải là nói về việc Shinobu sẽ làm vợ Giyuu nữa mà là nói về thời gian Shinobu đã bất tỉnh
Vậy thui muốn rõ hơn thì xem lại mấy phần trước

-------------------////////////////////////------------------
Shinobu bây giờ ko thể chạy nhảy như trước cô chỉ có thể ngồi trên xe lăn và ngắm nhìn ngày này sang ngày khác một cách tẻ nhạt...cô ước rằng có thể lấy lại đôi chân cô ko muốn như thế này mãi , từ phía xa có một cô gái nhìn vào phía Shinobu , cô nhận ra Shinobu rất cần đôi chân , cô nghĩ thầm
??? : dù gì mình cũng chả sống được bao lâu nữa...đôi chân này cũng sẽ ko đc sử dụng làm gì...chi bằng nhường cho người cần nó ?
Rồi từ từ cô gái lạ mặt đó bước chân vào Điệp phủ , Aoi đã ngăn cô lại nhưng , cô gái đó nói rằng :
??? : Tôi ko có ý gì xấu , chỉ muốn thương lượng vs cô gái bên trong kia có muốn lấy đôi chân này của tôi ko ?
Aoi ngạc nhiên , lần đầu tiên có người muốn từ bỏ đôi chân của mình
Người con gái lạ mặt kia cũng đã giới thiệu cô ấy là "Hana"
Thì ra cô ấy bị ung thư và thời gian cô ấy còn cho cuộc sống của bản thân là 24h nữa ...
Bước chân đến chỗ Shinobu cô cất tiếng nói :
Hana : Tôi có thể tặng đôi chân của mình cho ngài ko ?
Shinobu : ... Cô đùa tôi chắc ? Ai đời lại muốn nhường chân của mình cho người khác ?
Hana : Tôi ko cần nó nữa ! Ko có nhiều thời gian đâu trong hôm nay chta phải gắn ghép chân nếu ko...e rằng tôi sẽ...
Shinobu :...cảm ơn , vậy 12h gặp cô !
Hana : Tạm biệt
12h họ gặp nhau và đã trải qua bao nhiêu thủ tục và nhiều lần thử nghiệm họ đã đi vào ca phẫu thuật...
Đúng 21h30' cuộc gắn ghép thành công , cô gái kia chỉ còn 30' nữa để sống , đáng ngạc nhiên thay cô gái đó ko hề sợ ! Cô cười rất tươi cô trông rất giống một bông hoa đang nở rộ
Bây giờ đã khuya Shinobu cũng chỉ tới đây một mình thật sự cô chỉ có Hana làm bạn bây giờ cô đã đi rồi cô chỉ còn một mình trong căn phòng trắng lạnh lẽo , nếu cô nói cho Giyuu thì bây giờ anh sẽ đang ở đây nhưng cô muốn tạo bất ngờ nên đã ko nói , sau những ngày trong bệnh viện cô cuối cùng đã được về nhà khi bước tới Điệp phủ cô nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Giyuu , cô chưa từng thấy anh lo lắng như vậy...
Shinobu : Giyuu ? Có chuyện gì vậy ?
Giyuu : ko có gì...
Sự bình tĩnh cuối cùng Giyuu cũng đã lấy lại được
Giyuu : chân cô...
Shinobu : a ! Có người tặng tôi đấy mà...
Nói tới đây khuôn mặt Shinobu tối sầm lại , mãi tóc đang xõa của cô xen lẫn những cánh hoa tử đằng bay phấp phới trong gió , vẻ đẹp xen lẫn buồn của cô khiến người người ko ngừng xao xuyến , ấy vậy mà Giyuu vẫn giữ đc sự nghiêm túc ko xao xuyến
Giyuu : tôi đi đây
Shinobu cảm thấy đau nhói , chưa bao giờ cô thấy Giyuu lạnh nhạt như vậy...
Hôm sau cô quyết định mang theo 1 món ăn mà Giyuu thích nhất ( mn tự đoán ik ad quên ồi :>>> ) đến nơi khung cảnh đập vào mắt cô là Giyuu đang trò truyện vui vẻ với một cô gái xinh đẹp mang mái tóc vàng óng như nắng bang mai cùng với làn gia trắng như tuyết ko thể diễn tả được vẻ đẹp của cô ấy tựa như thiên thần giáng trần , nếu ví cô ấy là thiên thần đối với Giyuu vậy chẳng nhẽ Shinobu lại trái ngược ? Cô đối với anh là thiên thần xa ngã sao ? Hai dòng lệ cứ tuôn rơi...Thiên Địa mọi thứ chưa thứ nào có thể khiến Shinobu khác thảm như thế này...
//////////////////////TOBECONTINE /////////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro